Edit: Ry
Ban đêm 11 giờ, trận chiến giành xe tài nguyên lại bùng lên một đợt xung đột. Đêm khuya cũng không ảnh hưởng tới náo nhiệt trong game, ngược lại, thời gian này hầu hết người chơi đã làm xong nhiệm vụ hàng ngày, tới tham gia Trận Doanh Chiến càng đông. Thậm chí còn có server khác nghe tin chạy tới, không có mặt trong danh sách tham gia còn cố ý mượn nick để chơi.
Trận doanh U Minh liên tục có tiếng thảo luận.
\”Đạp Vân Trung phản ứng nhanh thật, bọn tôi mới bị hắn đập cho một trận ở điểm A.\”
\”Đương nhiên rồi, cha đó bắt đầu tập trung nghề để tạo đoàn kìa, thích khách mới qua bên kia, tí thì bị đoàn xạ thủ bắn chết sạch.\”
\”Đánh cả ngày mệt quá, đợi tí tôi offline uống tuýp dinh dưỡng rồi lại lên.\”
Túc Mạc liếc nhìn thời gian, đã 11 giờ rưỡi.
Vừa rồi 11 giờ có hiện nhắc nhở chuẩn bị cắt mạng, bị cậu lùi lại thời gian, nhưng máy đăng nhập vẫn gửi nhắc nhở đến chỗ Nhạc Nhạc, sau đó ba mẹ ân cần nhắn tin hỏi thăm.
Trần Sơn Tuyết sẽ không cản con trai chơi game, nhưng cũng nhắc cậu phải chú ý sức khỏe, game có thể để sáng mai chơi tiếp, còn đang trong thời kì dưỡng bệnh, không được thức đêm.
Quẻ Không Đồng Nhất: \”Lát nữa chắc bên kia sẽ cho thêm hai đoàn lớn, tôi nghe nói Huyền Dương vẫn còn đang gọi người, ít nhất cũng phải 3 giờ sáng mới giảm bớt xung đột được.\”
Dâu Tây: \”Đêm nay vừa mới bắt đầu thôi.\”
Apple: \”Tôi thấy có khi phải tới 4 giờ sáng.\”
Dưa Hấu: \”Sợ cái gì? Liều với chúng nó luôn, còn sợ không chơi lại à?\”
Trong kênh, chúng đoàn trưởng tràn đầy chiến ý, ai nấy đều đầy bụng chí khí muốn đấu với Huyền Dương tới hừng đông. Lúc họ đang hồ hởi chuẩn bị cho đợt xe đổi mới lúc 12 giờ, giọng nói của tổng chỉ huy tạm thời Momo lại vang lên, như một chậu nước đá dội lên cả đám.
Momo: \”Mọi người chơi đi, tôi ngủ đây.\”
\”Không đánh thêm mấy trận à?\”
\”Sớm vậy!?\”
\”Đêm khuya kích động lòng người như thế mà anh lại chê?\”
\”Đại lão, đời sống về đêm nhộn nhịp mới chỉ bắt đầu thôi mà!\”
Hành Chỉ Vô Câu: \”Không chơi nữa, em ấy phải ngủ sớm.\”
Úc Trăn chưa nói xong Túc Mạc đã offline. Trước khi offline cậu có loáng thoáng nghe được Úc Trăn nói gì đó, tháo máy đăng nhập ra, kí ức dần trở lại, nghiêng đầu nhìn thấy người nằm bên cạnh.
À đúng rồi, bọn họ không chơi game trong phòng khách mà tới phòng của cậu chơi.
Úc Trăn chưa thoát game, anh yên tĩnh nằm cạnh Túc Mạc, hai mắt nhắm chặt, không khác gì lúc đang ngủ.
Túc Mạc hơi ngẩn người, nhổm tới định gạt tóc mái của Úc Trăn, tay lại bị người đàn ông đột nhiên mở mắt nắm lấy. Cơ thể va chạm khiến lớp chăn mềm phủ lên người Túc Mạc trượt xuống. Úc Trăn hơi đè lên người cậu: \”Muốn làm gì?\”