Edit: Ry
Túc Tri Hành nói một hồi mới thấy sắc mặt con trai nhà mình hơi lạ, bèn hỏi: \”Sao thế?\”
Túc Mạc không giấu giếm: \”Ba, con cũng chơi triệu hoán sư.\”
\”Cũng có thể là ba nhớ nhầm, tại toàn nghe họ nói Đại Ma Vương này Đại Ma Vương kia, chắc là boss phó bản?\” Túc Tri Hành nói tiếp: \”Cũng phải, làm gì có người chơi nào lại nhằm vào cả một phái, hẳn là boss.\”
Ông gắp đồ ăn cho Túc Mạc, hết sức tự nhiên chuyển chủ đề: \”Con trai ba chơi triệu hoán sư chắc giỏi lắm nhỉ, ba còn nghe mấy thanh niên trong sở bảo triệu hoán sư rất khó chơi, trong game chỉ có vài người.\”
\”Triệu hoán sư ít người chơi nên con leo bảng xếp hạng cũng dễ.\” Túc Mạc đáp: \”Hồi đầu con mới chơi, bạn con cũng nói triệu hoán sư là nghề cống thoát nước, kiểu không mấy ai chơi ấy ạ, chắc bị tính là nghề xếp bét.\”
Túc Tri Hành tò mò hỏi: \”Thì ra là vậy, thế thích khách xếp thứ mấy.\”
\”Thích khách ở trong game vẫn là một nghề mạnh, pvp hay pve đều là nghề hàng đầu.\” Trong mắt Úc Trăn hiện ý cười, mặt lại không tỏ vẻ gì, bổ sung cho Túc Mạc: \”Không yếu đâu ạ.\”
Túc Tri Hành càng chắc chắn mình nhớ nhầm, triệu hoán sư nhằm vào thích khách, cái này càng nghe càng thấy vô lý.
Ông nghi hoặc: \”Vậy sao họ cứ nói yếu mãi vậy?\”
\”Con nghe bạn bảo là đầu não sẽ thu thập số liệu trong game, định kỳ điều chỉnh cường độ các nghề.\” Túc Mạc nói tiếp: \”Hồi mới chơi game con còn bị thích khách chặn đánh, không cảm thấy là họ yếu, chắc là than vãn như vậy để được tăng cường?\” (cuối cùng em cũng thừa nhận em ghim hồi đầu bị thích khách chém =]]]]]]]]]]]]]]])
Túc Tri Hành bừng tỉnh, hóa ra là đạo lý trẻ con biết khóc sẽ có sữa ăn!
Ông nói: \”Hóa ra là vậy, thế họ cứ nói là xạ thủ rất mạnh…\”
Túc Mạc: \”Khen đối thủ mạnh để đầu não làm yếu bớt.\”
Túc Tri Hành đã hiểu: \”Ba biết xạ thủ và thích khách là thiên địch, hóa ra họ luôn nói đối thủ mạnh là để làm bên kia yếu đi à. Bảo sao ba mãi không hiểu, ai lại cứ luôn miệng khen đối thủ một mất một còn của mình mạnh chứ?\”
Sao thanh niên bây giờ lại cứ dựa vào khóc lóc để được tăng cường, phải là bản thân tự cố gắng chứ?
Trên bàn cơm có qua có lại, cứ chỗ nào không hiểu Túc Tri Hành sẽ hỏi Túc Mạc, Túc Mạc cũng tỉ mỉ giải thích cho ba mình. Úc Trăn nghe hai cha con nói chuyện, không vạch trần tâm tư nho nhỏ của bạn trai.
Túc Tri Hành tò mò: \”Tiểu Úc chơi gì vậy?\”
Úc Trăn nói: \”Trước kia cháu chơi xạ thủ, giờ chơi trận pháp sư ạ.\”
Túc Tri Hành vừa được phổ cập bảng xếp hạng các nghề, nghe vậy khen: \”Không tệ không tệ, hai nghề này đều rất mạnh.\”
Ăn cơm xong, Túc Mạc nói muốn cùng Úc Trăn về phòng chơi game, hai người nhanh chóng vào phòng cậu. Túc Tri Hành đang nói chuyện với vợ, bỗng để ý Trần Sơn Tuyết cứ luôn nhìn về phía phòng của con trai, bèn hỏi: \”Sao vậy? Lúc ăn cơm chẳng thấy em nói gì hết.\”