TG2 – CHƯƠNG 16:
Tịch Tu, nam, năm nay 22 tuổi, sống ở cô nhi viện từ nhỏ đến lớn, vừa học vừa làm, tốt nghiệp đại học ở Đế Đô với thành tích xuất sắc nhất.
Theo thầy cô giáo, các bạn học và viện trưởng cô nhi viện đánh giá thì cậu là một thanh niên ưu tú, rất cố gắng nỗ lực tiến tới, nhiệt tình trong công việc.
Từ nhỏ cậu đã ở cô nhi viện, cậu không hề tự ti không có ý chí nghị lực, ngược lại dựa vào sự cố gắng của mình mà thi đậu trưởng học hàng đầu Hoa Quốc.
Mơ ước của cậu chính là thi đậu một trường đại học tốt, tìm được một công việc tốt, sau đó giúp viện trưởng cô nhi viện giảm bớt gánh nặng.
Ước mơ đầu tiên của cậu đã thực hiện được, cậu đang nỗ lực thực hiện ước mơ thứ hai. Kết quả số phận đùa chết người, cậu mới đi phỏng vấn xong trên đường về cứu một người thì lại dính kiếp nạn sinh tử.
Trùng hợp là công ty mà Tịch Tu đi phỏng vấn chính là tập đoàn Mục thị.
Sau khi giải cứu Tịch Tu, bọn lão Đỗ cũng đã điều tra rõ lý lịch của cậu.
Cuối cùng xác định Tịch Tu đúng là tên nhóc xui xẻo.
Lão Đỗ cảm thấy Boss giữ lại Tịch Tu là có hai lý do. Một là vì lý lịch của cậu thật sự xuất sắc, là người có năng lực, hai là khiến cho Lâm Nhạc Dương khó chịu là việc mà Boss nhà ông ta thích làm nhất.
Nghĩ đến Lâm Nhạc Dương tìm người lại phát hiện Tịch Tu đi làm ở Mục thị, chắc chắn là sẽ tức trào gạch!
Lão Đỗ càng nghĩ càng cười thích thú: \”Vậy chào mừng cậu đã gia nhập vào tập đoàn của chúng tôi, chờ sau khi vết thương lành thì cậu nhớ đến công ty báo danh nhé.\”
\”Dạ, thật sự cám ơn chú nhiều lắm!\”
Tịch Tu tạm biệt lão Đỗ, cậu gọi taxi về nhà.
Ngồi trên xe, bỗng dưng cậu thấy mình cũng không xui xẻo lắm, nếu Lâm Nhạc Dương không làm khùng làm điên thì sao cậu có thể trở thành trợ lý của Mục tổng được chứ?
Tuy rằng trợ lý của Mục tổng không chỉ có một người, nhưng cũng là chức vụ làm cho người ta phải thèm nhỏ dãi đó!
Trở lại phòng cho thuê, Tịch Tu nấu cơm lấp đầy bụng trước, sau đó mới uống thuốc.
Cảm xúc của cậu chưa ổn định lại, dù sao hôm nay cũng xảy ra quá nhiều việc, cũng quá kích thích.
Cậu chỉnh lặp lại một bài nhạc nhẹ để mình từ từ hòa hoãn lại rồi mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một tiếng sau, cậu bừng tỉnh từ trong giấc mộng, mổ hôi lạnh đầm đìa, liên tục thở gấp.
Cậu mơ một ác mộng rất đáng sợ, mơ thấy kiếp trước của cậu.
Thì ra cậu sống trong một quyển sách, là pháo hôi đoản mệnh trong quyển sách này.
Mà vai chính trong sách chính là người đàn ông tên Trần Cách mà cậu đã tốt bụng cứu giúp, và cái tên Lâm Nhạc Dương muốn giết chết cậu.