\”Chào buổi sáng các bạn thính giả, hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 137 Kỷ Nguyên Mới, thứ ba…\”
\”Xin mời hành khách chú ý, tàu KUGT233 lần này ga cuối là Viện Nghiên Cứu Vũ Trụ Đông Ngũ Khu E78, tiếp theo sẽ dừng ở Trung Tâm Thương Mại Đông Nam, tàu còn hai phút mười bốn giây nữa là đến ga, điểm dừng lần này là trạm không trung 0987, xin hành khách xuống tàu chuẩn bị sẵn sàng.\”
Lương Hoàn nhìn thông tin ga hiển thị trên chip cùng bản đồ, nghe âm thanh thông báo xa lạ. Hôm qua Lệ Diệu cả đêm không về, bữa sáng vẫn là ăn cơm hộp. Y hỏi thăm người máy giao cơm hộp Gấu Trúc Nhỏ, mới thành công lên được chuyến tàu này, còn tốn của y một tinh tệ. Hiện tại tài khoản cá nhân của y chỉ còn hai phẩy ba tinh tệ.
Trên đường đi, y tìm kiếm thông tin chi tiết về công ty cơm hộp Gấu Trúc Nhỏ trên chip. Công ty này là công ty con của một tập đoàn tên là Lê Minh Tinh Thần. Doanh nghiệp chính của Lê Minh Tinh Thần là nghiên cứu và phát triển chip sinh học. Chiếc chip Lê Minh trên cổ tay y là một trong những sản phẩm của họ. Mà Lê Minh Tinh Thần nghe nói là do quân bộ đầu tư, bối cảnh vô cùng hùng hậu.
Trong một đêm qua, y gần như dành toàn bộ thời gian cho việc tìm hiểu trên chip, nắm được khái quát về cơ cấu xã hội Đông Khu. Không giống như Bắc Lương, Đông Khu không có hoàng đế, mà do ba bộ phận hành chính, lập pháp và tư pháp cấu thành cơ cấu quyền lực chủ yếu. Ba bên này chế ước lẫn nhau, nhưng theo y thấy, trên thực tế người thao túng Đông Khu chính là cái gọi là quân bộ. Đáng tiếc thông tin về quân bộ trên chip lại ít đến đáng thương.
Hiện tại y chỉ có thể tìm hiểu được rằng ở bên ngoài các căn cứ của toàn bộ Đông Khu, còn có một lượng lớn lãnh thổ chưa được con người khai thác, được gọi chung là khu vực ngoại vi. Nơi đó tang thi và dị chủng cấp thấp bị bỏ lại hoành hành, đồng thời còn có nguồn tài nguyên cực kỳ phong phú. Nhiệm vụ chủ yếu của quân đội trước mắt là thu thập tài nguyên, tiêu diệt và mở rộng lãnh thổ.
Mà cái gọi là lính đánh thuê lại ở một vùng đất xám nào đó. Họ vừa là cơ cấu được chính phủ thừa nhận, vừa không thuộc sự quản hạt của quân đội. Họ nhận nhiệm vụ trong kẽ hở pháp luật, ra ngoài thu thập tài nguyên, phần lớn giao dịch với chợ đen, nhưng đồng thời lính đánh thuê và quân đội lại tồn tại một phần quan hệ hợp tác. Chẳng hạn như phán định khu vực cấp độ nguy hiểm cực độ, có thể phái lính đánh thuê đi trước, để tránh thương vong không cần thiết cho nhân viên quân đội, giảm bớt hao tổn cơ giáp, v.v…
Nói tóm lại, lính đánh thuê chính là những tốt thí và pháo hôi có thể dùng bất cứ lúc nào. Tỷ lệ tử vong của họ cực cao trong quá trình thăm dò khu vực bên ngoài. Bất kể hợp tác với ai, họ đều sẽ nhận được tiền công tương ứng. Số tiền công này so với tiền lương của các ngành nghề bình thường thì cao hơn, nhưng lại thấp hơn nhiều so với biên chế chính thức của quân đội. Mà các căn cứ của lính đánh thuê để khích lệ lính đánh thuê, thường sẽ phát những khoản tiền thưởng kếch xù.
Lương Hoàn mơ hồ ước tính tỷ lệ tử vong của lính đánh thuê và mức tiền thưởng tương ứng, phát hiện cuối cùng căn cứ vẫn là vô cùng kiếm tiền. Rốt cuộc, ngoài việc cắt xén tiền thưởng do quân đội cấp và rút ra phần trăm, trong trường hợp lính đánh thuê tử vong mà không có người thừa kế di sản, tất cả tài sản cuối cùng vẫn thuộc về sở hữu của căn cứ.