Đông Tứ Khu, hội sở Kayonsa.
Song Tháp nằm dài trên chiếc ghế sô pha mềm mại, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn mặc chế phục kiên nhẫn bóc nho cho hắn, hai người đàn ông khác mặc sơ mi trắng đang giúp hắn ấn chân. Hắn uể oải thở dài, nhìn về phía Sầm Ông vừa bước vào, vẫy tay ra hiệu cho họ lui ra ngoài.
\”Lão bản, lại muốn gì nữa?\” Hắn cầm lấy chùm nho bên cạnh, thô bạo cắn hai miếng.
Sầm Ông nói: \”Dịch tiên sinh gọi thông tin, Lương Hoàn và Bùi Trọng toàn bộ phản bội, muốn chúng ta trừ khử hai người đó, tránh để người khác nắm thóp, gây phiền phức cho Dịch tiên sinh.\”
Gương mặt tinh xảo của Song Tháp sa sầm xuống: \”Ngày nào cũng giúp ông làm việc, đàn ông cũng chẳng đủ.\”
Sầm Ông nói: \”Đàn ông ở Kayonsa tùy ý cậu chọn lựa.\”
\”Toàn là hàng phế thải, khách hàng cũng chẳng có mấy người ra hồn.\” Song Tháp khinh thường nói. \”Cũng chỉ có Bùi Trọng là còn đẹp trai một chút, kết quả lại tàn phế.\”
Sầm Ông lờ đi lời oán giận của hắn: \”Dịch tiên sinh nói, Lương Hoàn gây động tĩnh quá lớn, quân bộ đã bắt đầu chú ý đến y, phải nhanh chóng hành động.\”
\”Được rồi.\” Song Tháp hừ hừ vài tiếng, ăn xong chùm nho dài, lúc đi ngang qua Sầm Ông còn định hôn y một cái, kết quả bị Sầm Ông thuần thục né tránh.
\”Lão già kia, tôi còn chưa chê ông già đấy.\” Song Tháp trợn trắng mắt.
Sầm Ông thở dài: \”Nhớ đóng cửa.\”
Song Tháp vác trọng pháo nhảy ra khỏi cửa sổ, ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng cười như chuông bạc cuồng loạn.
Sầm Ông bị tiếng cười làm cho thái dương nhói đau, y mở chip: \”Dịch tiên sinh, đã phái Song Tháp qua đó.\”
Dịch Viên bên kia im lặng vài giây: \”Lần sau gặp hắn, bịt tai cho tôi.\”
Sầm Ông: \”… Vâng.\”
Chợ đen Đông Tam Khu, phòng thí nghiệm ngầm.
\”Nguyên liệu ô nhiễm đã chuyển toàn bộ đến xưởng xử lý của căn cứ lính đánh thuê, giá trị ô nhiễm của chợ đen cũng đạt yêu cầu của các người.\” Mộ Bạc tóc dài rối bù, quần áo thực nghiệm trên người mặc qua loa. Hắn lờ đi những ánh mắt kinh diễm lưu luyến xung quanh, nhìn thẳng vào Tô Mục Vanh: \”Khi nào tôi có thể ra ngoài?\”
Tô Mục Vanh cười gượng: \”Mộ Bạc, chúng ta còn mấy thí nghiệm chưa làm xong, giá trị ô nhiễm của cậu rất quan trọng. Lương Hoàn nói, làm xong mấy thí nghiệm này sẽ đến đón cậu.\”
Mộ Bạc thản nhiên nói: \”Đừng gạt tôi. Ở chợ đen tôi không còn cảm nhận được tin tức của Lương Hoàn và Lệ Diệu nữa. Hơn nữa, hôm qua tôi nghe bảo vệ gác cửa nói, Lương Hoàn và Lệ Diệu đã ly hôn.\”
Tô Mục Vanh bận rộn nghịch mấy ống nghiệm trên bàn: \”Ha ha, cậu đừng nghe họ nói bậy. Lương Hoàn và Lệ Diệu tốt lắm, tốt lắm.\”
\”Hôn nhân là sự ràng buộc đối với con người, cảm giác đạo đức và ý thức trách nhiệm đóng vai trò quan trọng trong tình yêu, tình cảm của cha mẹ ảnh hưởng đến gen của con cái.\” Mộ Bạc nói. \”Nếu họ ân ái khi tình cảm còn tốt, con cái sinh ra nhất định sẽ rất đẹp.\”