[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc – Chương 57: Vượt qua nạn châu chấu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc - Chương 57: Vượt qua nạn châu chấu

Array
(
[text] =>

Tại nhà thôn trưởng

“Cha à! Thuốc bột đuổi côn trùng mà Lâm thiếu bán thực sự rất hiệu quả, lũ châu chấu rất ghét loại bột đó. Kho thóc rải và không rải thuốc bột có mức độ thiệt hại chênh lệch cực kỳ rõ rệt!” Con trai thôn trưởng nói với giọng có phần ngưỡng mộ.

Thôn trưởng gật đầu, ra vẻ già dặn nói: “Lâm thiếu là dược tề sư, đồ ngài ấy làm ra đương nhiên không tầm thường được.”

Thôn trưởng vốn rất tin tưởng Lâm Sơ Văn, lần này mua thuốc bột chính là do ông chủ động đề xuất.

Để làm gương cho dân làng, thôn trưởng đã mua khá nhiều thuốc rồi cẩn thận rải quanh kho thóc và ruộng lúa nhà mình. Lúc đầu ông cũng không kỳ vọng nhiều, không ngờ kết quả lại vượt ngoài mong đợi.

Thôn trưởng liếc con trai một cái rồi nói: “Trước đó còn chê ta mua nhiều, lãng phí tiền, giờ thì sao?”

Cậu con trai gãi đầu, hơi ngượng ngùng: “Thì… con có biết gì đâu.”

Ngay sau đó, cậu lại nói: “Cha à, nhà thợ rèn Đinh lần này thảm lắm.”

Thôn trưởng hừ nhẹ một tiếng: “Cái gã bảo thủ đó!”

Nhà thợ rèn Đinh cũng là một trong những hộ giàu nhất thôn, sở hữu không ít ruộng tốt. Khi còn trẻ lão già này từng cạnh tranh vị trí thôn trưởng với ông cuối cùng thất bại. Vì ân oán năm xưa, nhiều năm qua gã luôn đối đầu với thôn trưởng, lời gì ông nói lão cũng tìm cách phản bác dù là công khai hay ngấm ngầm.

Lần này khi thôn trưởng cảnh báo cả thôn về nạn châu chấu, nhà thợ rèn lại bảo ông chuyện bé xé ra to, chỉ giỏi làm người ta hoang mang.

Lúc Lâm Sơ Văn bán thuốc bột, lão không chỉ tỏ vẻ coi thường mà còn nói Lâm Sơ Văn chỉ muốn kiếm tiền, thôn trưởng vì nhận lợi lộc nên mới cổ vũ dân làng đi theo.

Thế lực nhà họ Đinh không nhỏ nên cũng lôi kéo được khá nhiều người hùa theo.

Cậu con trai lắc đầu: “Nhà họ thiệt hại không ít đâu!”

Thợ rèn Đinh không tin nạn châu chấu sẽ xảy ra, kho thóc không được phong tỏa cẩn thận nên đã để bầy châu chấu lọt vào, chúng ăn sạch không ít lương thực.

Trước đó khi đi ngang qua nhà lão, cậu thấy ông ta ngồi ngơ ngác giữa ruộng, dù cảm thấy đáng đời nhưng vẫn có phần xót xa.

“Cái đồ ngu ngốc đó! Ngày thường phản đối ta thì thôi, chuyện nghiêm trọng thế này mà cũng không coi ra gì. Không những không để tâm còn kéo theo dân làng làm theo. Thật là hại người, hại mình.” Thôn trưởng lắc đầu, giọng đầy tức giận.

“Nói cho cùng, cha vẫn là người có con mắt tinh đời.”

Thôn trưởng cười khổ: “Tinh đời gì chứ, là nhờ Sở thiếu cả đấy.”

Thôn trưởng thầm thấy may mắn vì đã tin lời Sở Diệp. Nếu không sau đợt nạn châu chấu này, ông không biết gia đình sẽ sống sao.

Nạn côn trùng qua đi, xác châu chấu đầy rẫy khắp ruộng, trong đất còn tiềm ẩn nhiều trứng của chúng, thậm chí gà trong thôn ăn không xuể nên chỉ có thể gom lại rồi đốt.

“Tìm vài người đến mua lương thực bên chỗ Sở thiếu về đi.” Thôn trưởng nói.

Con trai ông hơi do dự: “Cha định mua với giá bao nhiêu?”

Thôn trưởng điềm tĩnh đáp: “Giá gốc.”

Con trai ông trợn mắt: “Liệu… Sở thiếu có đồng ý không?”

“Là Sở thiếu tự đề nghị đó.”

“Sở thiếu đúng là người tốt!”

Thôn trưởng cũng cảm thán: “Lần này thôn ta mang ơn Sở thiếu lớn lắm.”

Sau nạn châu chấu, giá lương thực bên ngoài tăng chóng mặt. Tin từ trấn truyền về giá gạo, ngũ cốc,… hiện tại đã gấp đôi trước kia, có xu hướng sẽ còn tăng tiếp. Nếu Sở Diệp đem linh lương lên trấn bán chắc chắn sẽ lời không ít.

Châu chấu rút đi, cuộc sống thôn dân dần trở lại như trước.

Một vài người dân đang làm việc ngoài ruộng, dọn dẹp trứng châu chấu.

“Nghe gì chưa? Linh cốc của thôn Liễu bị ăn sạch bảy phần, đến cây liễu cũng bị gặm trụi luôn rồi!”

“Lũ châu chấu này thật quá ghê gớm, đúng là nạn hiếm thấy trăm năm có một.”

“Thuốc bột của Lâm thiếu thật sự rất hiệu quả, sớm biết thế ta đã mua nhiều hơn .”

“Ta đã bảo ngươi mua thêm rồi mà, lại tiếc tiền!”

“Ta đâu có ngờ nạn châu chấu thực sự đến, lại còn dữ dội như thế. Ta cũng chỉ nghe thợ rèn Đinh nói chắc chắn sẽ không có thôi.”

“Gã thợ rèn đó càng già càng hồ đồ, lời lão nói làm sao tin được! Ta đã sớm bảo lão thu hoạch đám linh cốc đó đi, gã cứ nghĩ thời tiết còn tốt chán, kết quả nạn châu chấu tới gấp không kịp thu, hơn phân nửa bị ăn sạch. Tiếc thật, đám linh cốc đó vốn đang phát triển rất tốt.”

“Tình hình đã ổn định, chúng ta cũng nên tính chuyện rời đi.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu: “Đúng là nên rời đi rồi.”

Thôn Long Nhai rốt cuộc vẫn là nơi nhỏ, không thể mua được tài nguyên quý hiếm.

Tuyết Bảo và Tiểu Ngân đều đã bước vào cấp 7, nếu tiếp tục ở lại đây tương lai cũng khó phát triển thêm.

Người nhà họ Lâm vẫn đang đi tìm cậu. Lần này cả hai hỗ trợ rất nhiều trong nạn châu chấu, chuyện này thế nào cũng truyền ra. Đợi bên Lâm gia xử lý xong mọi việc chắc chắn sẽ ra tay xử lý cậu.

Lâm Sơ Văn có bí mật, mà cậu linh cảm Sở Diệp còn có nhiều bí mật hơn. Một khi những điều này bị tiết lộ cả hai đều sẽ rơi vào nguy hiểm. Cậu không hề muốn quay về gia tộc chút nào cả. 

“Chúng ta cứ lặng lẽ rời đi thôi.” Sở Diệp nói. Thôn trưởng mấy hôm nay cứ cảm ơn mãi không dứt, nếu nói muốn đi có khi ông lại kéo dân làng đưa tiễn cả dặm, Sở Diệp thấy vừa phiền vừa ngượng.

Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng.”

Cả hai không chào tạm biệt ai trong thôn chỉ lặng lẽ rời đi cùng đàn ong.

Dân làng đang bận dọn dẹp hậu quả nạn châu chấu, khi mọi việc xong xuôi thì đã không còn thấy bóng dáng hai người.

“Thôn trưởng, chắc Diệp thiếu và Lâm thiếu đi rồi, ta thấy số lượng ong Ngân Sí trên núi ít đi nhiều.”

“Diệp thiếu là người có thân phận, Lâm thiếu cũng thế, nơi nhỏ như thôn mình giữ sao được.” Thôn trưởng lắc đầu.

“Lần này thật may có hai người họ, nếu không chẳng còn gì mà ăn.”

Ban đầu khi sản lượng lương thực trong thôn giảm mất ba phần ai nấy đều buồn lòng, như đến lúc biết các thôn lân cận tổn thất tới bảy phần, trước đó họ còn bán hết lương thực tích trữ vì giá cao thì mọi người trong thôn càng cảm thấy may mắn hơn.

Thôn trưởng cảm khái: “Lần này đúng là nhờ có Diệp thiếu. Nếu không trong thôn năm nay có khi chết đói không ít người.”

“Ong Ngân Sí của Diệp thiếu thật lợi hại, thật khó tin.”

Trong ấn tượng dân làng, ong Ngân Sí chỉ giỏi làm mật, chiến đấu thì kém. Song, trận chiến với châu chấu lần này đã khiến họ thay đổi suy nghĩ. Cánh của ong sắc như dao, nhiều con châu chấu bị chia nửa ngay tại chỗ.

Thôn trưởng cau mày: “Con ong mà Diệp thiếu khế ước… e rằng không phải ong thường.”

Ong thường sao có thể điều động cả đàn tác chiến như vậy. Trận chiến vừa rồi chẳng khác nào hai bầy côn trùng đánh nhau. Ong của Sở Diệp rất có thể là một con ong chúa!

“Nhất định không phải ong thường, ai thấy lực sát thương đó mà không khiếp vía! Đến lúc này ai còn nghĩ Diệp thiếu tầm thường thì đúng là đầu đất.”

“Thôn trưởng, ông đoán con ong đó cấp bậc cỡ nào?”

Thôn trưởng cười: “Sao ta biết được.”

“Diệp thiếu thật kín tiếng! Với thực lực đó mà ngày thường chỉ thấy ngài ấy nuôi ong.”

Trên thực tế, thôn Long Nhai vốn là thôn yếu nhất trong vùng, vậy mà lần này lại mất ít nhất, chuyện lạ này không tránh khỏi khiến người khác đặt nghi vấn.

Biết được là nhờ Sở Diệp và Lâm Sơ Văn giúp đỡ, các trưởng thôn lân cận khi gặp thôn trưởng thôn Long Nhai đều xuýt xoa nói họ lần này gặp quý nhân, có người còn tò mò về thực lực thật sự của hai người.

Đối đầu với đàn công trùng khổng lồ, nhiều Hồn Sư cũng khó phát huy tác dụng. Vậy mà đàn ong của Sở Diệp lại mang đến hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.

Tại phòng nghị sự Sở gia, mấy vị trưởng lão tề tựu đông đủ.

“Gia tộc tổn thất thế nào rồi?” Sở Hùng hỏi.

Một trưởng lão sắc mặt khó coi: “Vườn linh dược tổn thất hai phần, linh điền mất tới bốn phần, ruộng thường thì thiệt hại tới sáu phần.”

Vườn linh dược của Sở gia có trận pháp bảo vệ, khi châu chấu đến kịp thời kích hoạt nên tổn thất không quá nặng.

Linh điền thì khác, trồng linh lương nên nhiều linh khí thu hút châu chấu. Dù được Hồn Sư bảo vệ trọng điểm nhưng vẫn thiệt hại hơn vườn linh dược bên kia.

Ruộng thường gần như tan nát, linh lương gặt vội cũng chưa chắc đủ nuôi sống đám linh nông trong gia tộc.

“Tộc trưởng, Thanh Vân Tông nói sao?” Một trưởng lão hỏi.

Thành Võ Lăng thuộc quyền quản hạt của Thanh Vân Tông, ba đại gia tộc trong thành đều phải nộp thuế cho tông môn.

Sở Hùng mặt đen lại: “Thanh Vân Tông giảm thuế ba phần.”

Một trưởng lão khác bật dậy: “Chỉ ba phần thôi sao! Dân mình ăn không đủ, vậy mà chỉ giảm ba phần! Không thương lượng lại được ạ?”

Sở Hùng nhàn nhạt nói: “Thương lượng? Ngươi tưởng tông môn là ai mà dễ mặc cả? Nói thật Thanh Vân Tông còn tốt bụng chán, Tử La Tông còn chẳng giảm xu nào kia kìa.”

Nghe vậy mấy trưởng lão đang định nói tiếp đều câm nín. Họ biết thực lực tông môn cách biệt quá xa, gia tộc không đủ tư cách cò kè mặc cả.

“Sở gia gặp biến cố lớn, từ nay cần giảm chi tiêu. Bắt đầu từ hôm nay toàn bộ phụ cấp của trưởng lão giảm ba phần.”

Vừa nghe vậy, sắc mặt mấy vị trưởng lão đều thay đổi.

Trong phòng riêng.

“Tư Thần, lần này con làm tốt lắm.” Sở Hùng khen ngợi.

Sở Tư Thần cười nhẹ: “Đa tạ phụ thân khích lệ.”

Trong nạn châu chấu lần này, Sở Tư Thần thể hiện rất tốt, được nhiều trưởng lão khen ngợi, người làm cha như hắn cũng rất hài lòng.

“Thần Nhi, con có tâm sự gì sao?” Sở Hùng hỏi.

Sở Tư Thần lắc đầu: “Không có ạ.”

Sở Diệp khế ước ong Ngân Sí, tu vi ít nhất đã đạt Hồn Sĩ trung kỳ. Với thực lực đó mà sống ở nơi nhỏ như thôn Long Nhai đúng là nhân tài không được trọng dụng, đáng ra nên chiêu mộ về gia tộc, không hiểu sao Sở Tư Thần lại che giấu chuyện này.

Sau khi rời thôn Long Nhai, Sở Tư Thần vẫn âm thầm điều tra tung tích Sở Diệp. Khi về, cậu lập tức sai người đến trấn Trúc Khê thu thập thông tin.

Tin tức về nạn châu chấu lan chậm, mãi đến khi kết thúc cậu mới biết Sở Diệp đã về thôn từ trước và còn giúp dân làng chống nạn, sau đó hắn lại biến mất không rõ tung tích.

Sở Hùng vỗ vai con: “Con là tương lai của Sở gia, trọng trách trên vai rất lớn đừng để lỡ thời cơ.”

Sở Tư Thần chắp tay: “Phụ thân yên tâm, con hiểu rõ.”

Sở Hùng nhíu mày: “Thần Nhi, cha nghe nói con cho người điều tra Sở Diệp. Hắn chỉ là kẻ tư chất hạ phẩm, cho dù có Xích Huyết Tủy cũng chẳng đáng bận tâm. Con nên nhìn xa hơn!”

Là gia chủ, Sở Hùng nắm rất rõ mọi chuyện trong tộc. Dù Sở Tư Thần cố ý giấu nhưng ông vẫn biết Sở Diệp đã trở thành Hồn sủng sư, thực lực không tệ.

Tuy vậy, Sở Hùng vẫn không để tâm. Người có tư chất hạ phẩm trở thành Hồn Sư là chuyện cực kỳ hiếm. Không thành Hồn Sư thì không có tiếng nói trong gia tộc, dù giỏi đến đâu cũng chỉ là một Hồn Sĩ mà thôi.

[text_hash] => 664af118
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.