Sau khi hai người Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long rời đi, Đỗ Hải Đăng cũng ngồi thụp xuống. Ôm đầu. Đầu gã như bị hàng ngàn cây kim châm chích vào sâu trong não, trong da thịt và tim
Nhưng…sao nó đau bằng những tổn thương Hoàng Hùng phải chịu..?
Trần Đăng Dương như cái xác mất hồn, tâm trí hắn như bị cắt đứt mạch chuyển động. Cứng đờ và không thể suy nghĩ được gì. Hắn không thể phủ nhận những gì bản thân và gã đem lại cho anh…là sự tủi nhục, dày vò, tra tấn…Thiết nghĩ rằng, nếu chính mình là người chịu đựng những chuyện ấy…thì có thể chịu đựng nổi không..?
Vậy mà tại sao….Huỳnh Hoàng Hùng có thể chịu đựng được nó? Chịu đựng sự sỉ nhục, lăng mạ, hành hạ, trói buộc…
Đúng là cầm thú nhỉ?
\”Đăng…Tao thật sự không biết bản thân mình bị cái gì nữa\”
\”… Ừm, tao cũng thế…nhưng có một điều rằng…dù chuyện tồi tệ này xảy ra, thì tao vẫn muốn anh ấy là của riêng tao\”
Đúng…có chết thì cũng phải là chết bên bọn nó, có mất thì cũng là bọn nó chôn…Có thế nào đi nữa…Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng cũng chỉ muốn Huỳnh Hoàng Hùng là của riêng bọn nó..mãi mãi…
\”Hahaha…tệ thật, những giọt máu của anh ấy nhuốm hết người tao rồi…thơm thật, chẳng tanh chút nào\”
Bọn nó như hai kẻ điên, chẳng ai dám lại gần vì khiếp sợ những mảng máu loang lổ trên khắp người Đăng Dương, là một mùi máu hôi tanh và khó chịu. Nhưng bọn nó lại chẳng nghĩ như vậy, máu của anh luôn đẹp, luôn thơm….Đúng là điên thật rồi
\”Dương, tao nghĩ..tao biết làm gì sau khi anh ấy tỉnh lại rồi\”
\”Hửm..chuyện gì\” hắn hỏi, nhưng Hải Đăng không trả lời…chỉ là một câu nói mang tính ẩn ý và ngắn gọn
\”Trí nhớ\”
À…thì ra là vậy…
——————————–
\”Hiếu, ổn chứ?\”
\”Em ổn\” Minh Hiếu đáp
\”Không biết Hùng sao rồi nhỉ, anh lo cho nó quá\”
Thượng Long trong lòng hồi hộp không thôi, Thượng Long lo cho vợ yêu của mình. Mẹ cũng là rồng, mà hai thằng ranh con đó dám làm đau anh. Hận không thể lao vào cho vài đứa vài cú vào mặt
\”Haizz…Hiếu, anh nói thật\”
Minh Hiếu ngẩn đầu lên, nhìn Thượng Long
\”Ừm, anh chơi với Hùng cũng khá thân, anh nghĩ rằng nếu em có thời gian thì ở lại đây canh Hùng đi. Hai thằng đó…em thấy chúng nó từng cuồng loạn như thế nào để tìm Hùng mà? Chúng nó sẽ không dễ dàng bỏ mất Hùng đâu, chỉ là đau khổ một chút rồi khi Hùng tỉnh mọi chuyện sẽ về lại quỹ đạo của nó\”
\”Ý anh là, em nên túc trực cạnh Hùng nhiều nhất có thể, tránh Đăng và Dương gây hại đến em ấy…anh nghe loáng thoáng được ý đồ của bọn nó rồi\”
Bảo Khang và Minh Hiếu đăm chiêu nhìn Long, ai cũng rất lo lắng cho Hùng…chuyện liên quan đến anh, nhất định không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được! Hải Đăng và Đăng Dương vốn là hai Alpha đang ở giai đoạn điên loạn, bọn nó bất chấp tất cả để có được người mình thương – \”Ý đồ gì vậy anh Wean?\” – Bảo Khang hỏi
\”Anh không nghe được đầu đuôi, chỉ nghe được hai từ \’trí nhớ\’…có lẽ bọn nó định đánh vào trí nhớ của Hùng, khiến em ấy quên đi tất cả rồi sẽ bắt đầu lại từ đầu\”
Minh Hiếu im lặng hồi lâu, đáp \”Nếu vậy.. cũng tốt, Hùng sẽ không phải nhớ những ký ức kinh khủng ấy nữa…và em sẽ đến bên em ấy lúc em ấy quên hết tất cả, bù đắp cho em ấy\”
\”Nếu vậy thì tốt, anh tin chú!\”
Hiếu lại ngập ngừng, chàng không dám nói ra suy nghĩ hiện tại của mình
….Hoàng Hùng đã bị đánh dấu chưa?….
_____________________
Hint truyện mới – DươngGem
🌊🔥