\”Thôi mày cho tao ra đi, tao hứa danh dự không đánh chúng nó\”
\”Thôi ngậm mồm vào đi, ồn ào\” Phạm Bảo Khang liếc qua \”Anh Long cũng sắp đến rồi, tao ra ngoài chờ anh ấy\”
Vừa dứt lời, bên ngoài hành lang vang vọng một giọng nói rất đỗi quen thuộc. Là Lê Thượng Long chứ ai nữa, anh ta cứ gọi như đi đòi nợ vậy, với cái giao diện đầu đinh người xăm kín thì ai không biết là nghệ sĩ thì nghĩ là mấy thằng côn đồ. Phạm Bảo Khang nhức nhức cái đầu đi ra ngoài, lại thấy Long rào lên
\”HUỲNH HOÀNG HÙNG, PHÒNG CỦA HUỲNH HOÀNG HÙNG LÀ PHÒNG NÀO\”
Ô vãi lờ, ồn! Chưa kịp kéo Thượng Long vào thì anh ta đã bắt gặp hai thằng nhõi ranh ngồi ở hàng ghế nơi hành lang. Lê Thượng Long cau mày, nhìn hai thằng ranh con đang thất thần ngồi trước phòng phẫu thuật, Thượng Long gay gắt hỏi
\”TỤI MÀY LÀM GÌ VỢ TAO HẢ HAI THẰNG CHÓ\”
\”A..anh Wean ạ…t-tụi em không có làm gì hết…Gem a-anh ấy tự tử ạ, tụi em thật sự… không làm gì ạ\” Hải Đăng ấp a ấp úng trả lời
\”TỤI MÀY ĐẾCH LÀM GÌ THÌ SAO NÓ TỰ TỬ, TỤI MÀY MÀ YÊU THƯƠNG NÓ THÌ NÓ TỰ SÁT LÀM ĐẾCH GÌ?\”
Trần Đăng Dương cúi gầm mặt không nói gì, hắn không muốn tin là anh tự sát… không thể tin được. Hắn nhìn vào đôi tay nhuốm máu đỏ tươi của mình mà cười nhẹ, sao hắn từng giết người chẳng kinh tởm máu dính trên vạt áo… nhưng chỉ cần giọt máu đang nhuộm đỏ cả người hắn thì hắn lại không ngừng cảm thấy chua xót, rốt cuộc là tại sao? Yêu…ừ là yêu, Đăng Dương coi Hoàng Hùng là cả cuộc sống của mình…
Hải Đăng nhìn Đăng Dương cũng có chút thương cảm, gã lại nhìn thẳng vào Thượng Long mà nói chuyện. Gã biết, Thượng Long thương Hoàng Hùng như nào, sao lại không biết được? Chỉ trong phút chốc mà cả Trần Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang rồi Lê Thượng Long…nó làm mọi chuyện rối lên như tơ vò, mọi chuyện chẳng dịu đi mà lại thêm những thách thức
\”Anh à, đây là bệnh viện, có gì anh bình tĩnh từ từ nói. Sao cứ phải rống lên như thế, Hùng còn đang trong phòng phẫu thuật đấy, em cũng không muốn làm lớn chuyện đâu\”
\”Rống? Rống cái mã cha con mẹ mày! Mày nói xem Đăng, tụi mày làm thằng Hùng phải vào viện cấp cứu vì tự sát là chuyện bình thường, không lớn à? Mày biết không, mày yêu nó, giữ nó bên mình mà có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của nó chưa!?\”
Hải Đăng định mấp máy định nói gì đó nhưng đã bị Thượng Long cắt ngang
\”Nhớ xem, tụi mày làm gì? Ngoại tình, ting tin yêu đương với đối thủ của nó rồi lại bắt nó giam cầm bên mình, tụi mày hành hạ thể xác rồi tinh thần của nó. Tụi mày biết cuộc đời Hùng từ nhỏ nó khổ như thế nào mà? Nó từ nhỏ là omega nam, không được gia đình cha mẹ yêu thương coi trọng mà coi nó như một kẻ hầu người hạ, lớn lên nó làm idol lại bị công kích bạo lực mạng một cách kinh khủng trong khi nó chẳng làm gì sai và tồi tệ nhất là gặp phải tụi mày!!\”
\”Hai thằng mày cần tao thông não cho không? Hai thằng mày chẳng xứng đáng với tình thương của Hùng đâu!\”
\”Anh Wean, bên này\” Phạm Bảo Khang đi đến kéo tay áo anh ta, nếu để đây một hồi là Long bem nát đầu hai thằng này đấy. Tốt nhất là tách ra