\”Bác sĩ, bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng ổn chứ?\”
\”Hiện tại vẫn đang phẫu thuật bên trong, có lẽ cậu ấy mất máu khá nhiều lại còn ngâm trong nước lạnh, tôi cũng chỉ mong cậu ấy qua cơn nguy kịch này\”
\”Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ\” Phạm Bảo Khang đang đứng trò chuyện cùng vị bác sĩ ở phía hành lang, nếu để Trần Minh Hiếu đi nói chuyện thì sẽ lớn chuyện đấy
Xong việc, Bảo Khang quay về phòng bệnh của Minh Hiếu để nghỉ ngơi, may mắn rằng hôm nay Khang rảnh không đi show chứ mà để Minh Hiếu thấy hai thằng kia thì e là loạn cái bệnh viện mất. Trần Minh Hiếu lúc này dựa lưng vào giường bệnh, đầu ngước lên như đang suy ngẫm điều gì đó quan trọng nên Bảo Khang cũng không muốn làm phiền, chỉ ra ngoài và gọi điện cho Lê Thượng Long
\”Alo, anh Wean à\”
\”Ừ anh đây Khang, có chuyện gì à\”
\”Ừm..thật ra thì Hùng…\” Chưa để Phạm Bảo Khang nói xong, Thượng Long đã bất ngờ hú lên rất to với giọng điệu ngạc nhiên xen lẫn sự vui vẻ không biết vì cái gì \”Hùng nào?? Vợ anh à? Tìm thấy Hùng rồi à, ở đâu nhắn anh địa chỉ\”
\”Chậc…nó đang trong viện đây, tự tử cắt tay, mất máu nhiều đang phẫu thuật chưa xong…Thằng Hiếu thì đang ngồi như cái xác trong phòng bệnh\”
\”Wtf!? Hùng tự tử á, hai thằng chó kia đâu mà để Hùng tự tử thế kia!?!?\” Thái độ có vẻ tức giận
\”Không biết chúng nó đã làm gì nhưng lúc em đưa Hiếu vào việc nghỉ ngơi, lại thấy thằng Dương ôm Hùng trên tay đang nhuốm máu cả áo, thằng Hiếu nó điên quá nó lao vào đấm cả hai thằng đấy, may mà có bác sĩ cản. Lúc hỏi thì tụi nó nói không biết vì sao Hùng lại muốn tự vẫn như vậy, giờ chúng nó cũng đang ngồi chờ trước phòng phẫu thuật của Hùng đấy\” vừa nói, Bảo Khang vừa liếc qua chỗ hai thằng ranh to xác đang ngồi chấp tay cầu nguyện trước phòng phẫu thuật
\”Gửi địa chỉ, anh qua liền\” Long hỏi \”Em gửi rồi, anh qua đi\”
Xong chuyện, Bảo Khang lại đi vào phòng ngồi nghỉ ở chiếc ghế bên cạnh giường, sợ hở Minh Hiếu ra thì nó lại đấm người mất. Huỳnh Hoàng Hùng cũng là một bông hoa sáng trong lòng Khang đấy chứ….nhưng tiếc rằng anh đã có người yêu..vả lại thằng bạn thân là Trần Minh Hiếu cũng có tình cảm với em…
Thì sao mà Bảo Khang dám tiến xa hơn đây?
Buồn cười thật nhỉ, bông hoa sáng rực rỡ dưới ánh nắng kia lại bị một bàn chân vô ý thức giẫm phải khiến nó trụi đi và không còn nguyên vẹn…rồi lại có một người ấy nâng niu bông hoa nhưng chẳng cứu kịp bông hoa ấy bị đè dưới chân người khác. Lại có người chỉ biết ngắm bông hoa xinh đẹp ấy từ xa mà chẳng dám lại gần, chỉ sợ bông hoa sẽ không còn toả sáng khi ở bên mình….Muốn nâng niu… muốn chăm sóc…nhưng sao khó quá
Một bông hoa đẹp tự nhiên thì số phận cũng nghiệt ngã mà? Đẹp thì nhiều người muốn hái, nhưng hái về lại chẳng chịu để tâm chăm sóc khiến bông hoa ấy lụi tàn héo úa…Hoa đẹp ai mà chẳng muốn, nhưng phận chỉ là người đứng từ xa, không thể với đến chăm sóc hoa…lại phải để hoa cho người khác mất rồi, tiếc thật đấy..
Bảo Khang chẳng thể nào chợp mắt, những suy nghĩ vớ vẩn ấy cứ loay hoay trong tiềm thức…hừm..Nếu vậy thì để Minh Hiếu chăm sóc đoá hoa ấy cho đẹp lên nhé, Bảo Khang sẽ thầm đứng sau bảo vệ hoa và chủ hoa…Một hàng rào sắt kiên cố để không ai chạm được vào đoá hoa rực rỡ ấy…..
\”Khang…mày lên giường nằm nghỉ chút đi, tao không cần mày phải ngồi đó cả ngày đâu\” Trần Minh Hiếu đã thức dậy từ bao giờ, nhắc nhở cậu bạn thân mau nghỉ ngơi đi
\”Ài, không cần đâu, mày bệnh thì mày cứ nghỉ đi, tao vừa gọi anh Wean đến nên ngồi đây chờ ảnh thôi\”
\”Hùng sao rồi?\”
\”Tao không rõ, hình như vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, thằng Đăng và Dương vẫn đang ngồi canh ngoài kia\”
\”Tao muốn ra ngoài, được chứ?\”
\”Để gặp hai thằng đó à..nghỉ ngơi đi, tao sẽ ra nói chuyện với chúng nó, mày yên tâm\”
____________________
Chết rùi tui dạo này mê 99line quá, không lẽ ra thêm một bộ Hiếu Khang Hùng….