\”Hùng đâu?\”
\”Tao biết đéo? Mà mày có nghe tiếng nước không Đăng\”
\”Có, chắc Hùng quên tắt nước đấy\”
Đăng Dương gầm lên kêu tên anh nhưng lại chẳng nhận được phản hồi, nghĩ chắc rằng Hoàng Hùng đã vào kho nằm nghỉ nên đi đến đạp cửa. Mẹ nó cửa bị khoá trái rồi? Nay ăn gan hùm à!?
\”Hoàng Hùng!! Mẹ kiếp anh nhanh mở cửa ra đừng để tôi bực!!\” Đạp cửa..\”Mẹ, sao lại tiếng nước trong này to thế…còn có mùi MÁU!!\”
Nghĩ đến đó thôi Trần Đăng Dương đã nghĩ đến viễn cảnh có thế xảy ra, hắn hú cho Hải Đăng mau đem rìu đến phá cửa. Gã cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng đem rìu đến, thấy Đăng Dương dùng hết sức phá cửa thì cũng ngỡ có là chuyện rồi. Vừa phá được cửa bước vào thì dưới chân bọn nó là dòng nước đang ngập đến mắt cá chân và có màu đỏ đậm, mùi máu nồng thêm mùi đào ngọt bay trong không khí. Hắn nhanh chóng chạy đến nơi chứa bồn tắm, đạp vào mắt Đăng Dương và Hải Đăng là…thân thể của Huỳnh Hoàng Hùng ngâm mình trong bồn máu tươi, dưới sàn nước còn có một cây dao rất sắc nhọn nhuộm máu
Hải Đăng như bủn rủn không tin được gì trước mắt đang diễn ra…là đùa đúng không? H-Hoàng Hùng sao lại dám tự tử cơ chứ. Đăng Dương không suy nghĩ quá nhiều mà bế xốc thân thể gầy nhom nhuộm trong nước máu lên mà chạy ra ngoài, rồi hét lên
\”Thằng Đăng mày còn ngây ra đó!! Mau đưa anh ấy đến bệnh viện nhanh lên!!!\”
Bế lên mới biết…anh đã gầy đi đến da bọc xương, không còn một miếng thịt nào. Hải Đăng choàng tỉnh chạy ra ngoài lại bị cô ả kia vịn lại, gã không nhưng nhị mà rút súng bắn ả một viên ngay đầu rồi chạy ra ngoài cùng Đăng Dương. Hải Đăng ngồi vào ghế lại rồi phóng xe thật nhanh đến bệnh viện, Đăng Dương ngồi sau xé áo mình để kiềm máu cho anh. Chiếc áo sơ mi trắng anh đăng mặc ướt đẫm màu máu trây hết ra người hắn, liệu anh có biết hắn và Hải Đăng giờ đây như muốn chết ngay tại chỗ không? Sao lại tự tử cơ chứ…TẠI SAO!!?!?
Máu nhuốm lên hết người hắn, Đăng Dương ôm thân thể ấy mà nấc lên như em bé lạc mẹ..thật sự mọi thứ còn tồi tệ hơn như vậy nhiều lần. Một điều mà hắn cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc đời. Hải Đăng lái xe lâu lâu lại liếc nhìn anh đang được bao trọn trong lòng hắn mà chỉ biết thầm cầu nguyện cho anh đừng có xảy ra chuyện gì
Đến bệnh viện, bọn nó hét lớn tìm các y bác sĩ giỏi nhất phải cứu được Huỳnh Hoàng Hùng khiến cả bệnh viện nháo nhào. Hắn và gã ngồi ngoài phòng cấp cứu mà thấp thỏm không thôi
Lại có chuyện là, bọn nó vào ngay bệnh viện mà Trần Minh Hiếu đang nghỉ ngơi. Vì rúng động nên Minh Hiếu cũng cùng Phạm Bảo Khang chạy ra xem có chuyện gì, gì Hoàng Hùng thân nhỏ nhuốm máu nằm trên tay Đăng Dương mà mắt đỏ ngầu. Chỉ hận vì đang truyền nước nên không thể bay vào đấm vào mặt bọn nó. Khi anh đã được đưa vào phòng cấp cứu, Trần Minh Hiếu liều mình dứt khoát rút dây truyền mà lao đến nắm cổ áo Đăng Dương đấm vào mặt hắn và gào lên
\”Mẹ nó, tụi mày làm cái gì vậy hả!!! Hùng tại sao lại ra nông nỗi như thế, tụi mày hành hạ đánh đập nó thế à hả!!\”
\”Con mẹ nó Trần Minh Hiếu, anh làm cái đéo gì thế hả!? Buông tôi ra\”
Phạm Bảo Khang phải vào kéo Trần Minh Hiếu ra không khéo chàng lại đấm sưng mặt Đăng Dương mất, Hải Đăng bên cạnh cũng không can ngăn mà ngồi thẩn thờ như kẻ mất hồn
\”Mẹ mày thằng Đăng, mày làm gì em tao hả!? Khang buông tao ra, tao phải đấm chết hai thằng đó!!!!\”
Cuộc xung đột lớn nên phải gọi đến cả bảo vệ đến tách ra đưa về từng phòng, đều là người nổi tiếng sao lại gây lộn ở bệnh viện thế kia?
\”Có gì các anh từ từ giải quyết, không được làm loạn trong bệnh viện..các anh cứ ngồi đây mà nói chuyện, còn anh Minh Hiếu phiền anh lại đây chúng tôi truyền nước tiếp cho anh\”
\”Tôi không cần nước niết gì hết!! Tôi không đánh chết hai tên này tôi không phải con người!\” \”Hiếu, mày bình tĩnh đi! Mày càng loạn mọi chuyện lại càng khó xử hơn đấy\” Bảo Khang xen vào
Minh Hiếu ngồi xuống liếc xéo hai người kia, Phạm Bảo Khang cũng chỉ biết bất lực mà thở dài. Haizz Minh Hiếu đúng là điên vì tình mất rồi
\”Tụi mày nói xem, tụi mày đã làm gì Hùng hả!?\”
\”Hùng..anh ấy..tự tử…hức..lúc bọn em phát hiện thì anh ấy..đã ngâm mình trong bồn máu rồi..em và thằng Dương không có ý giết hại gì ai hết\”
\”Vậy tại sao Hùng nó lại tự tử? Bọn mày không yêu thương được nó thì trả đây..tụi tao thương? Không yêu cớ sao phải dằn vặt nhau đau khổ như vậy\” Phạm Bảo Khang lên tiếng
\”Địt mẹ nói nhiều lời làm gì, đếch tử tế được ấy thì để bố mày yêu ok? Bọn mày chẳng còn cơ hội nào để được bên Hùng đâu, từ này dám bén mảng lại gần là Trần Minh Hiếu tao không nương tay đâu đấy..!\”
Hùng…cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, giờ để anh yêu thương em nhé