[Đm – Pubg] Mỗi Ngày Đại Thần Đều Lo Bị Lộ Clone – Chương 50. Họ hàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm – Pubg] Mỗi Ngày Đại Thần Đều Lo Bị Lộ Clone - Chương 50. Họ hàng

Chương 50. Họ hàng

Dạo gần đây dì giúp việc nghỉ mấy ngày, cả đội lại rơi vào kiếp sống bi thảm phải gọi đồ ăn ngoài.

Hôm đó, Khưu Phong và Lâm Hải Xuyên đi lấy đồ ở cổng, không hiểu kiểu gì lại dắt về hai người lạ mặt.

Vừa mở cửa, Khưu Phong đã nhiệt tình mời vào, rồi ngửa cổ lên tầng gào to:
\”Anh Thịnh! Người nhà anh đến này!\”

Hoa Đình đang gọi điện ngoài ban công, vừa nghe thấy tiếng liền lập tức chạy vào. Nhìn thấy một nam một nữ đứng ngay trước mặt, ánh mắt anh lập tức trợn to, cúp máy luôn, sắc mặt sầm xuống, giọng lạnh như băng:
\”Sao hai người lại đến đây?\”

Hai vị khách không mời mà Khưu Phong và Lâm Hải Xuyên nhặt về, một là người phụ nữ trung niên tầm bốn năm chục tuổi, da dẻ vàng vọt, khóe mắt đầy nếp nhăn đủ kẹp chết một con muỗi. Nhìn qua đã thấy là người sống chẳng mấy dư dả, chắc cũng chưa từng chăm sóc bản thân tử tế bao giờ. Nhưng ánh mắt sáng rỡ đảo như chảo chớp khi bước vào biệt thự và săm soi khắp nơi cho thấy đây là người đàn bà tính toán, tinh ranh.

Người còn lại là một cậu trai tầm hai mươi, trông như còn đang đi học. Nhìn kỹ có vài nét giống Liên Thịnh, vốn có thể coi là trai đẹp kiểu thư sinh, tiếc là ăn mặc lôi thôi lếch thếch hết phần thiên hạ. Áo hoodie còn dính vài vết dầu mỡ, quần tụt thùng thình, giày thể thao không rõ bao lâu rồi chưa được lau chùi.

Thật ra ở tuổi này, con trai thường để ý ngoại hình nhất. Ngay cả mấy tên lười biếng như Khưu Phong cũng chịu khó dậy sớm tút tát chút nhan sắc, chứ không đến nỗi như thế này.

Lúc đầu gặp hai người này ngoài cổng, Khưu Phong dù không kỳ thị, nhưng thực lòng cũng chẳng muốn bắt chuyện.

Dáng vẻ vừa nhìn là biết \”tam quan không hợp\”, gặp cho vui thì được chứ quen biết làm gì cho mệt.

Cho đến khi người phụ nữ đó nhất quyết đòi xông vào cổng, gây gổ với bảo vệ.

Khưu Phong nghe loáng thoáng thấy bà ta gào lên:
\”Tôi là thím của Liên Thịnh! Biết Liên Thịnh không hả?!\”

Nghe xong thì đành bất đắc dĩ đưa vào nhà.

Thấy Hoa Đình xuất hiện, bà dì kia thoáng khựng lại, vẻ mặt nịnh nọt bỗng trở nên xấu hổ, tay siết chặt quai túi xách, lùi về sau một bước, nói lắp bắp:
\”Là… quản lý Hoa à?\”

Giọng điệu đầy vẻ chột dạ.

Hoa Đình lạnh lùng cười khẩy, không thèm liếc bà ta lấy một cái, quay sang hỏi Khưu Phong:
\”Gặp ở đâu vậy?\”

Nghe giọng có gì đó sai sai, Khưu Phong cũng hơi cau mày:
\”Anh quen à? Em với Hải Xuyên gặp họ ngoài cổng, cô này nói là thím của anh Thịnh, có chuyện gấp nên tụi em mới đưa về.\”

Nói xong còn liếc mắt nhìn hai người, rồi ghé tai Hoa Đình thì thầm:
\”Có chuyện gì vậy?\”

Hoa Đình lạnh như băng đá, cười khẩy thêm cái nữa rồi buông một câu chấn động:
\”Bà Vương, bà còn mặt mũi đến tìm Liên Thịnh à? Bảy năm trước xảy ra chuyện gì, bà tưởng mọi người quên hết rồi chắc?!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.