[Đm] Nhật Ký Bán Sức Lao Động Trong Thế Giới Ma Quái – 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm] Nhật Ký Bán Sức Lao Động Trong Thế Giới Ma Quái - 4

Người trẻ có giấc lượng giấc ngủ tốt thật

⫘⫘⫘⫘⫘⫘

Hai người không phải chờ quá lâu. Năm phút sau, điện thoại của cả hai vang lên một tiếng “ting”.

Cùng lúc đó, đèn hai bên toa tàu bắt đầu sáng lên từng chiếc một, bên dưới vọng lên tiếng rì rì khe khẽ của tàu điện ngầm khởi động.

[Nhiệm vụ cấp C đã hoàn thành]  

[Đánh giá nhiệm vụ nhóm lần này: Hoàn hảo]  

[Đánh giá nhiệm vụ cá nhân lần này: Hoàn hảo]  

[Đánh giá này sẽ nhận thêm 150% điểm sinh tồn khi kết toán]  

“Cuối cùng cũng giữ được đánh giá hoàn hảo rồi.”  

Nhìn màn hình điện thoại, Văn Phác Thực thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó niềm vui hiện rõ ra mặt.  

“Trời ơi! Phát tài rồi, phát tài rồi, hẳn tận năm trăm điểm sinh tồn!”

Trước đây khi làm nhiệm vụ cấp D, kết toán xong mà được một trăm điểm đã là quá hời,  mà được năm trăm thì đúng là trúng mánh.

“Không được, không được, lần này về dù có phải ngủ chiếu dưới đất cũng phải đến Thánh Điện cầu một chiếc Đèn Hồn, chứ ngày nào cũng nơm nớp lo sợ thế này, thêm vài lần nữa thì con người chịu sao nổi.”  

“Anh chỉ có năm trăm thôi sao?” Tông Lạc ngẩng đầu lên từ điện thoại: “Sao tôi lại có tám trăm?”  

Văn Phác Thực: “…”  

Đột nhiên cậu cảm thấy năm trăm điểm trong tay mình chẳng còn thơm nữa.  

“Ờ thì, đó là buff nhiệm vụ cho người mới.” Cậu cố gắng kiềm chế giọng điệu: “Người mới làm nhiệm vụ lần đầu sẽ nhận được phần thưởng nhiều hơn người thường một chút, nhưng chỉ có lần này thôi.”  

Văn Phác Thực không ghen tị đâu… mới lạ ấy!  

Lần đầu làm nhiệm vụ đã cầm được tám trăm điểm, gần bằng tổng số điểm cậu kiếm được từ khi vào không gian vô hạn tới giờ! Người so với người đúng là tức chết mà!  

Sợ mình nói chuyện tiếp với tên lính mới này sẽ không kìm được mà xị mặt, đành vội vàng đổi chủ đề: “Sắp về không gian hệ thống rồi, không nói nữa đâu.”  

Tông Lạc tò mò hỏi: “Không gian hệ thống là gì vậy?”  

“Thì nơi chủ hệ thống mở ra cho đám người cầu sinh chúng ta nghỉ ngơi. Anh có thể hiểu nó như một ngôi nhà an toàn. Lúc không làm nhiệm vụ thì ở đó, tới khi có nhiệm vụ mới, chủ hệ thống mới chuyển chúng ta đến phó bản tương ứng.”  

Tông Lạc không hiểu: “Tại sao chúng ta phải đến thành phố khác để nghỉ ngơi, ở đây không được sao?”  

“Ê ê anh bị sao thế? Đây là phó bản cuối cùng đấy! Đi hai bước là gặp quỷ quái, khắp nơi toàn không gian ma quái. Anh không muốn sống nữa, nhưng tôi thì muốn. Bắt tôi qua đêm ở nơi thế này, thà tôi tự sát ngay tại chỗ còn hơn.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.