[Đm] Nhật Ký Bán Sức Lao Động Trong Thế Giới Ma Quái – 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm] Nhật Ký Bán Sức Lao Động Trong Thế Giới Ma Quái - 3

Tên này đánh tôi trước, tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi

⫘⫘⫘⫘⫘⫘

“Có người chết rồi!!!”  

Tiếng hét vang lên tựa như giọt dầu nóng rơi vào nước sôi, bắn tóe lên những tia nước lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Văn Phác Thực ngưng bặt, giơ cao đèn pin.

Chùm sáng trắng chói mắt xé tan bóng tối, rọi thẳng vào nơi đang rối loạn ——  

Ông lão chống gậy kia không biết từ lúc nào đã ngã lăn ra đất. Hai tay ông ta siết chặt lấy cổ mình, khuôn mặt tím tái, mắt trắng dã, tứ chi co quắp trong một tư thế kỳ dị không hài hòa.  

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, rõ ràng ông ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cái mặt nhăn như vỏ quýt vẫn còn giữ nguyên nét hoảng hốt tột độ.

“Tôi… tôi vừa nãy dùng ánh sáng từ điện thoại liếc thấy…” Người đầu tiên kinh hãi hét lên có người chết, lắp bắp nói: “Ông ta… ông ta tự bóp chết chính mình!”  

Một lời nói ra, làm dậy sóng cả toa tàu.

Gã tóc vàng vừa mới gân cổ tranh cãi phút trước giờ đơ ra tại chỗ.

Dưới ánh sáng của đèn pin, từng gương mặt bắt đầu lộ rõ vẻ sợ hãi.  

Nói gì thì nói, ở trong không gian kín như bưng, tối đen như mực thế này mà có người lăn đùng ra chết, cũng đủ làm người ta nổi da gà rởn tóc gáy rồi.

Ngay lúc ấy, có sinh viên phát hiện ra điều bất thường.

“Không đúng! Không bàn tới chuyện vì sao ông ta lại tự bóp chết mình, nhưng những vết tử thi trên cánh tay ông ta không phải mới đây đâu. Sắc tố tụ lại dày như vậy, thi thể ít nhất cũng phải hơn mười hai tiếng rồi!!”  

Mà rõ ràng, ai cũng thấy ông ta còn sống sờ sờ vài phút trước.

“Cậu nói cái gì vậy? Giỡn à?”

“Không giỡn! Tôi học pháp y mà, mấy chuyện này tôi không thể nhìn nhầm được đâu.”

“Không thể nào, đây đâu phải phim truyền hình đâu…”

“Chẳng lẽ có ai giết ông ấy? Mau gọi cảnh sát đi!”

“Trong tàu điện ngầm lấy đâu ra sóng? Cửa toa còn chẳng ra được, gọi điện kiểu gì?”

Dù miệng thì phủ nhận, nhưng cảm giác sợ hãi đã âm thầm leo lên đỉnh điểm.  

Trong lúc hoang mang không biết làm gì, mọi người tự nhiên bắt đầu tìm kiếm người có khả năng giúp đỡ nhất trong hoàn cảnh hiện tại.  

Tông Lạc vẫn đang tò mò quan sát thi thể, thì nghe thấy ai đó lên tiếng: “Khoan đã, chẳng phải hai người kia vừa nói họ là nhân viên an toàn tàu điện ngầm sao? Còn nhắc gì đó về chuyện ma quái nữa, chắc chắn họ biết gì đó!”  

Thế là ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía anh.  

Văn Phác Thực chỉ chờ có thế.

“Đừng hoảng, mọi người cứ về chỗ ngồi trước đã!”  

Thấy mọi người mắt tròn mắt dẹt nửa tin nửa ngờ, cậu dứt khoát đe doạ: “Lời của cậu pháp y vừa nãy mọi người cũng nghe rồi đấy. Ai muốn có kết cục giống người nằm dưới đất kia thì cứ việc không nghe.”  

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.