Editor: Lynn
Beta: Hạ Uyển
Lý Ngư biến đi đổi lại dưới nước khiến cho quần áo của cậu gần như ướt hết.
Sau khi rời khỏi hồ sen, cậu dẫn bọn trẻ đến hành lang gần nhất, lại phát hiện Hùng Phong đang đứng canh. Thấy Lý Ngư đi tới, nó còn vui vẻ vẫy đuôi.
Hùng Phong dẫn đường cho Lý Ngư đến một gian phòng cách đó không xa, trong phòng có rất nhiều quần áo sạch, hơn nữa không có ai khác ở đó. Lý Ngư biết đây là do Diệp Thanh Hoan sắp xếp, cậu rất cảm kích và nhanh chóng đi thay quần áo.
Trong gian phòng này có hai cánh cửa, Lý Ngư vào một cánh cửa và ra từ một cánh cửa khác. Rất nhanh, một hạ nhân đi tới và dẫn cậu đi gặp lão Thừa Ân Công.
Diệp Khiên đã mời Lễ Thân Vương đến. Ban đầu, Lễ Thân Vương cho rằng Diệp Khiên đã nghĩ nhiều quá rồi nên không muốn tùy tiện vào cung. Nhưng, sau khi thấy hổ phù trong tay Diệp Thanh Hoan, Lễ Thân Vương mới hiểu rằng, tình hình đúng là không ổn thật.
Lễ Thân Vương cầm hổ phù lật trái lật phải.
\”Ngươi lấy hổ phù ở đâu?\” Lễ Thân Vương hỏi.
Lý Ngư nói: \” Nó được lấy ra sau khi Hoàng thượng đập vỡ hộp ngọc.\”
Ban đầu, Lễ Thân Vương muốn xác nhận nơi cất giữ hổ phù để xác định độ đáng tin của Lý Ngư.
Có vẻ như Lý Ngư không nói dối.
Lễ Thân Vương yêu cầu Lý Ngư giải thích những gì đang xảy ra ở Càn Thanh Cung.
Lý Ngư phối hợp và khi cậu nói đến công chúa Lang Gia, Lễ Thân Vương liền hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Vị công chúa ngoại bang này đã giấu mình trong hoàng cung nhiều năm như vậy, thậm chí còn ngụy trang thành một người khác. Lễ Thân Vương khiếp sợ, đương nhiên phải hỏi rõ ràng, Lý Ngư cũng hiểu, bèn kể hết những gì mắt thấy tai nghe ra.
Lễ Thân Vương lại hỏi: \”Nếu như công chúa Lang Gia cho kiểm soát Càn Thanh Cung thì tại sao ngươi có thể mang hổ phù ra ngoài?\”
Đây là điều mà Lễ Thân Vương rất khó hiểu, vì nó liên quan đến sự an nguy của Hoàng đế nên ông không được phép mắc sai lầm.
Lý Ngư sửng sốt, cậu nên giải thích như nào đây?
Lý Ngư suy nghĩ một lúc rồi nói: \”Điện hạ có nuôi một con cá, chàng ấy đã giấu cả hổ phù lẫn nó trong… Hòn non bộ của bể cá rồi tìm kiếm cớ đưa hồ cá cho ta. Ta vốn ở Thiên Thu Điện, không ở cùng một chỗ với chàng ấy. Thị vệ ở Thiên Thu Điện không nghiêm ngặt như ở Cảnh Thái Điện hoặc có lẽ họ cho rằng ta không có chút uy hiếp nào nên sau khi có được hổ phù, ta liền chuồn ra ngoài truyền tin.\”
Lời này của Lý Ngư có thể miễn cưỡng chấp nhận được nhưng khi ngẫm lại thì nó lại có trăm ngàn lỗ hổng. Lễ Thân Vương còn muốn hỏi nữa thì Diệp Thanh Hoan đã cướp lời Lý Ngư để giải vây cho cậu: \”Việc hắn mang hổ phù ra đã là rất mạo hiểm rồi. Vào lúc nguy hiểm như vậy thì chắc gì hắn đã nhớ rõ mọi thứ, việc gì cứ phải truy cứu chứ. Bây giờ, việc cứu giá mới là quan trọng nhất. Trước tiên chúng ta hãy thảo luận về kế hoạch tấn công đi.\”