Editor: Lynn
Beta: Mây Vã Bias
Tất cả các phi tần sau khi biết Trương thị trước mặt họ là giả đều tự nhủ: chẳng trách Trương thị bình thường hệt như chim cút lại có thể tàn nhẫn đến mức giết cả Lục hoàng tử. Điều này thực sự nằm ngoài nhận thức của bọn họ. Hóa ra là hàng giả, các nàng cũng lo lắng, người này đã đối xử với Lục hoàng tử như vậy rồi, nàng sẽ đối xử với bọn họ như thế nào đây?
Công chúa Lang Gia nắm chắc chiến thắng trong tay nên tâm tình rất tốt, cười nói: \”Các ngươi cho rằng ta nhân cơ hội tốt mạo danh Trương thị, bắt giam nhẹ Hoàng đế sao?\”
Các phi tần không dám gật đầu, nhưng ngoại trừ các nàng ra thì cả Hoàng đế và Cảnh Vương đều đã nghĩ như vậy.
Công chúa Lang ia tự mãn nói: \”Thật ra Trương thị đã chết từ lâu. Nhớ lại năm đó, tuy ta vào Hoàng cung chưa đầy ba ngày nhưng trong lòng ta đã sớm muốn chết. Sau khi định ám sát Hoàng đế, ta đã bị phát hiện và ban chết. Lúc đấy, Hiếu Tuệ hoàng hậu đã sai người mang rượu độc đến cho ta. Người mang rượu đến cho ta tình cờ lại là thị nữ Trương thị ở Trường Xuân Cung.\”
\”Con Trương thị đáng khinh đó nhìn thì có vẻ nhút nhát sợ hãi đấy, nhưng thực chất ả lại là một kẻ đội trên đạp dưới. Ả muốn lợi dụng sự bất hạnh của ta để cướp lấy trang sức của ta. Đó là phẩm giá cuối cùng của ta. Khi ấy, ta đã rất tức giận nên đã lấy một cái vòng tay làm mồi nhử rồi lấy mạng của ả. Vốn dĩ ta có thể mặc kệ tất cả và rời khỏi Hoàng cung, cao chạy bay xa. Ta cũng được coi là người từng trải qua sinh tử, đáng lẽ ta nên lãnh đạm với thế sự. Tuy nhiên, ta thực sự không thể hiểu được.\”
Công chúa Lang Gia lớn tiếng kể lại thù hận những năm này, vết máu trên tay khiến nàng hơi run lên vì kích động, \”Tại sao kẻ mang đến cho ta quá nhiều đau khổ lại có thể ngồi vững đế vị kê cao gối mà ngủ, dựa vào cái gì mà ta, đường đường là nữ nhi của một quốc quân, lại phải gượng cười và sinh con cho kẻ thù?\”
\”Ta không muốn quỳ xuống, ngươi có thể hủy diệt Lâu Lan, đoạt đi tất cả những gì ta có, vậy vì sao ta không thể khiến ngươi giang sơn đổi chủ chứ?\” Công chúa Lang Gia liếc nhìn Hoàng đế và cười khinh bỉ: \”Bệ hạ, từ xưa đến nay có câu, có tới có lui, mới là công bằng.\”
\”Việc Trương thị chết trong tay ta không có ai biết chuyện nên ta đã nghĩ đến việc thay thế ả. Ta đã từng có một tâm phúc rất am hiểu dịch dung. Vậy nên, khi còn ở Lâu Lan, ta đã học dịch dung. Ta biến bản thân trở thành Trương thị, sau đó được phục vụ bên cạnh Hiếu Tuệ hoàng hậu. Nàng ta không nhận thấy ra bất cứ điều gì cả. Thật đúng là một kẻ cực kỳ ngu xuẩn!
Công chúa Lang Gia ý vị thâm trường cười. Nàng ta vậy mà lại có thể dịch dung. Đây là mấu chốt của việc nàng mạo danh Trương thị. Đó cũng là điều mà Lý Ngư chưa bao giờ nghĩ tới.
Hóa ra vòng đi vòng lại, thế giới này quả thật có tồn tại thuật dịch dung.
Sau khi Hoàng đế biết Trương thị đã bị làm giả từ lâu, ông đã giận đến đau gan. Sau khi định thần lại, ông hỏi: \”Vậy ra chính ngươi là người đã hạ độc con của Tiểu Huệ?\”