[Đm – Edit] Tôi Có Thể Làm Sao Bây Giờ, Tôi Còn Không Phải Là Người – Thế giới thứ nhất (27) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm – Edit] Tôi Có Thể Làm Sao Bây Giờ, Tôi Còn Không Phải Là Người - Thế giới thứ nhất (27)

Đều là quần thể nhược thế, Tô Triết Ngạn không giết Lưu Kình Long. Hỏi xong tin tức mình muốn, thu lại vũ khí trên người rồi thả hắn ra.

Nhận ra người trước mắt này là Tô tướng quân, Lưu Kình Long tính toán muốn cùng hắn hợp sức. Nhưng Tô Triết Ngạn chán ghét việc tiếp xúc người khác, cự tuyệt dứt khoát.

Trước khi đi, Lưu Kình Long giãy giụa hồi lâu, xoay người giữ chặt tay Tô Triết Ngạn, \”Hiện tại khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh muốn bắt giữ ngài cùng người máy của ngài, chúng ta cũng coi như là quan hệ đối địch, ngài không giết tôi, tôi rất cảm kích. Để cảm tạ, tôi nói với ngài một việc, khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh có thể nhân bản của ngài, khi ngài kiểm tra sức khỏe ở quân bộ, chúng tôi đã trộm mẫu của ngài.\”

Tô Triết Ngạn bất động thanh sắc mà rút tay ra, \”Đã đoán được.\”

Lưu Kình Long tiếp tục nói, \”Mẫu thân thành lập một tổ chức nhỏ, đem thể nhân bản của ngài biến thành A và O, sau đó tiến hành các hạng mục thí nghiệm. Tôi chỉ là nhân viên tầng dưới chót, nội dung cụ thể là cái gì tôi không rõ ràng lắm. Nhưng thời điểm tôi xử lý thi thể, đã gặp qua thi thể người nhân bản đó.\”

\”Không chỉ đơn giản là ngài, bọn họ cũng có thể nhân tạo của khai quốc tướng quân cùng những nhà khoa học trong lịch sử, cũng bị thí nghiệm trên cơ thể.\”

\”Tôi cũng là người nhân bản, chúng tôi không khác gì nhân loại, có thể tự suy nghĩ và tự có tình cảm riêng. Lòng tôi rất khó chịu, tướng quân, nếu ngài có thể, cầu xin ngài hãy cứu bọn họ.\”

Tô Triết Ngạn nhìn hắn, \”Cứu như thế nào?\”

Lưu Kình Long sửng sốt, ngay sau đó cười khổ, \”Đúng vậy, ngài có thể cứu ra một nhóm, còn có những nhóm tiếp theo xuất hiện. Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh có thể cuồn cuộn không ngừng mà sinh sản người nhân bản. Chỉ là ngày hôm qua Tả tiên sinh muốn chúng tôi chuẩn bị, năm ngày nữa đế quốc sẽ đánh đến đây, đến lúc đó hẳn là không thể cứu người nhân bản.\”

Chờ sương mù tan đi một ít, Lưu Kình Long mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tô Triết Ngạn quan sát cửa sổ, bỗng nhiên phát hiện trên đỉnh đầu nhẹ đi.

Hắn lia mắt tìm khắp nơi, người máy không biết bò xuống từ khi nào, hiện tại đang ở trên bàn vội tới vội đi.

Cậu ôm bút đen, vẽ một đường nghiêng lệch vặn vẹo trong nhật ký.

Tô Triết Ngạn nhìn một hồi, \”Đang làm gì?\”

Sở Thời Từ nhìn thành quả lao động của mình, \”Tôi nghĩ khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh chắc chắn đang có một âm mưu lớn.\”

Tô Triết Ngạn đứng nhìn một lúc lâu, cũng không nhìn ra những đường cong lung tung rối loạn đó đại biểu cái gì.

Hắn không có hứng thú nhiều lắm đối với việc của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, quơ lấy người máy quay về ngủ bù.

Sở Thời Từ vội vàng giãy giụa, \”Ngạn ca! Ngạn ca không thể mặc kệ! Đế quốc của anh đang bị khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh nháo loạn lên rồi!\”

Tô Triết Ngạn ngồi trở lại ghế dựa, rút bút trong lòng ngực cậu ra lạnh lùng nói, \”Nói.\”

Sở Thời Từ có chút cảm khái.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.