Điều kiện nhà trọ tốt hơn khoang con nhộng, buổi sáng vào lúc Tô Triết Ngạn tắm, Sở Thời Từ bò đến ba lô của hắn nhìn lén nhật ký.
Mấy ngày hôm trước Tô Triết Ngạn dấu nhật ký đi, cậu không tìm thấy được, vừa lúc hôm nay đọc một lần.
Trừ bỏ phần nhật ký hôm nay nhìn qua kỳ quái, vài tờ trước kia đều là việc vặt hằng ngày.
【Thứ hai, nắng.】
Ông chủ tiệm tạp hoá bán cao dinh dưỡng yêu thích đã chết.
Người máy bình quân một tuần ăn hết một thùng dầu, một thùng dầu 50 đồng vàng. Bình thường mỗi ngày ta có thể đoạt… Có thể kiếm được 10 đồng vàng, đủ tiền để nuôi người máy.
Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh không đóng cửa.
【Thứ ba, nắng.】
Tối hôm qua người máy gặp ác mộng, vẫn luôn nằm trong tay ta gào khóc nói \”Cầu xin các người đừng đánh chân tôi.\”. Không biết nó mơ thấy cái gì, nhưng đã có ta ở đây, không ai có thể tổn thương nó.
Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh không đóng cửa.
【Thứ tư, sương mù.】
Đột nhiên nhớ tới người máy còn không có tên, nên gọi nó là gì?
Nó là món đồ chơi trẻ em màu bạch kim, nên gọi là Tiểu Bạch hoặc là Đại Bạch?
Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh không đóng cửa.
Nấy ngày đó nội dung đều tương đồng như vậy. Sở Thời Từ một bên xem nhật ký, một bên nói với hệ thống, \”Nếu tôi không tự đặt cho mình một cái tên, phỏng chừng về sau chỉ có thể bị gọi là Tiểu Bạch.\”
Hệ thống thức đêm xem kịch, buồn bã ỉu xìu lên tiếng,【Vậy cậu muốn gọi là gì? 】
\”A Từ, anh em trước đây đều gọi tôi như vậy.\”
【Dù sao cậu ở thế giới này cũng không lâu, khi giá trị sức sống đạt tới 100 thì sẽ đến nơi khác. Tên cũng chỉ dùng một thời gian, gọi là gì cũng được mà. So với cái này, tôi càng tò mò ác mộng gì có thể làm loại người như cậu gào khóc. Là mơ thấy mình xem lén chợ hoa bị ba ba bắt được đánh gãy chân? Hay là mơ thấy cậu xuyên đến thế giới không thú vị, không có mãnh công, nơi nơi kêu gào rồi bị người đánh gãy chân?】
Trên mặt Sở Thời Từ hiện lên thống khổ bi thương, giây tiếp theo cậu lại cười, hạ giọng nói, \”Hóa thân thành dụ thụ điên cuồng cùng một trăm đàn ông, bị bắt tại trận…\”
【Rồi, câm mồm!】
Phòng tắm pha lê trong suốt, dùng mành che làm cửa. Tô Triết Ngạn tắm được một nửa, cảm giác bên ngoài có động tĩnh.
Hắn vén mành lên, thấy người máy đang nhìn lén sổ nhật ký.
Mày Tô Triết Ngạn nhẹ nâng, gõ gõ phòng tắm pha lê. Người máy hoảng sợ, vội vàng khép lại sổ nhật ký, khiêng trên vai dùng sức nhét vào ba lô.
Nhưng bìa sổ làm bằng bìa cứng bọc da, dù đóng lại cũng lớn gấp hai lần người máy. Dưới chân người máy vừa trượt, bị sổ nhật ký vững chắc đè xuống. Cậu phịch một cái, suy sút mà nằm trên bàn không nhúc nhích.