[Đm – Edit] Tôi Có Thể Làm Sao Bây Giờ, Tôi Còn Không Phải Là Người – Thế giới thứ hai (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm – Edit] Tôi Có Thể Làm Sao Bây Giờ, Tôi Còn Không Phải Là Người - Thế giới thứ hai (8)

Minh Triết trưởng thành sớm, hắn không phải không biết nên tự cứu như thế nào, mà là từ bỏ việc báo cảnh sát.

Hắn sợ sau khi báo cảnh sát, không chỉ có gã họ Lưu phải vào tù, mà cha mẹ cũng sẽ phải vào.

Cha mẹ căn bản không muốn có hắn, sinh hắn ra hoàn toàn là ngoài ý muốn. Không có người sẽ vui mừng vì Minh Triết ra đời, hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng trong mắt bọn họ lại là dáng vẻ nặng nề tối tăm.

Mà gã họ Lưu lại thiếu một cái bao cát trút giận.

Hai bên trao đổi, hai bên đều vui vẻ.

Minh Triết rất dễ nuôi, mỗi khi gã họ Lưu ăn cơm chỉ cần chia cho hắn một bát, không đói chết là được rồi.

Hiện tại là chín năm giáo dục bắt buộc, đi học không cần tiền. Minh Triết không có cơm trưa, phải mang điểm tâm sáng làm cơm trưa.

Gã họ Lưu không cho hắn tiền, hắn đi lục thùng rác nhặt văn phòng phẩm và sách luyện tập.

Trong kế hoạch của gã họ Lưu, Minh Triết không cần phải lên cấp 3, vừa đến 16 tuổi là phải đi ra ngoài làm công.

Đứa nhỏ đặc biệt hiểu chuyện, nuôi hắn còn nhẹ nhàng hơn nuôi chó. Không chỉ không uổng tiền, vài năm sau còn có thể kiếm được một chút.

Minh Triết rất thông minh, tâm tư nhỏ của người lớn, hắn đều đoán được.

Vô số nắm đấm rơi trên người hắn, cả người vô cùng đau đớn.

Cách đó không xa chính là bàn ăn, Minh Triết dùng cả tay lẫn chân, muốn bò đến dưới bàn ăn trốn tránh.

Cánh tay bị đánh đến xanh tím vừa mới đụng tới chân bàn, gã họ Lưu bắt lấy mắt cá chân của hắn, cường ngạch kéo hắn trở lại.

Cha Minh túm lấy tóc hắn, dùng sức tát vào mặt hắn, \”Mày còn dám trốn! Mày còn dám trốn! Lão tử con mẹ nó sinh mày nuôi mày, mày còn dám báo cảnh sát!\”

Bình thường khi bị đánh, Minh Triết đều không phát ra tiếng.

Lúc này có thể là do bị đánh đến quá tàn nhẫn, hắn không nhịn được mà khóc lóc xin tha, kêu ba ba chói tai.

Cha Minh buông lỏng tay, Minh Triết vô lực ngã xuống mặt đất, thân mình nhỏ gầy cuộn tròn.

Vô luận hắn trốn như thế nào, đều trốn không thoát nắm đấm của cha Minh.

Gã họ Lưu cảm thấy đánh hắn cũng không cần gánh vác bất luận hậu quả gì, cũng rút đai lưng của mình ra.

Mẹ Minh đứng ở một bên nhìn, ngoài miệng nói được rồi được rồi, trên tay lại không có lấy nửa động tác ngăn cản.

Đau đớn trên người Minh Triết lan tràn, từ làn da thẩm thấu đến cốt tủy, cuối cùng xuyên thẳng vào linh hồn.

Ban đêm mùa hạ oi bức, hắn lại lạnh đến mức không kìm được mà run rẩy.

Minh Triết đau đến thân thể giật giật, vươn tay về phía mẹ mình đang đứng một bên, \”Mẹ ơi, cứu con!!!\”

Mẹ Minh nhìn hắn một cái, xác định sẽ không đánh ra mạng người, liền thu hồi ánh mắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.