[Đm/Edit] Tình Sinh Ý Động – Chương 132: Mệt nhọc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Tình Sinh Ý Động - Chương 132: Mệt nhọc

Kỷ Sơn Thanh nhìn cậu một cái, không hề giận dỗi gì mà chỉ lặp lại câu: \”Ăn cái gì?\”

\”Em tùy, anh nấu gì em ăn nấy.\”

Triệu Ý nói một cách dễ dàng.

Đến khu rau quả, Kỷ Sơn Thanh cầm bó cải xôi.

Triệu Ý: \”Em không ăn cái này đâu.\”

Kỷ Sơn Thanh bỏ rau cảm xôi xuống, cầm cà rốt.

Triệu Ý: \”Cái này cũng không được.\”

Tay Kỷ Sơn Thanh hơi ngừng lại những cũng không nói gì, bỏ cà rốt xuống, lướt qua góc kia cầm bông cải xanh lên.

Lần này Triệu Ý lại không nói gì.

Suôn sẻ lấy hai loại rau quả, lúc Kỷ Sơn Thanh cầm cần tây lên, Triệu Ý lại quả quyết nói.

\”Em không thích ăn rau cần tây.\”

Kỷ Sơn Thanh đảo lưỡi qua qua quai hàm, vừa giận vừa buồn cười: \”Không phải em nói gì cũng ăn à?\”

Triệu Ý: \”Đúng vậy mà, anh làm cái gì em cũng ăn cả. Em đang giúp anh lựa đồ ăn, lên bàn ăn rồi là em chắc chắn không kén ăn.\”

Dẹp cái chuyện kén hay không đi, không thích ăn nên mấy thứ không thích cho có mua đi, khác chỗ nào?

Nói như vậy nhưng Kỷ Sơn Thanh vẫn nghe lời cậu buông cần tây xuống.

\”Lúc trước không biết em kén vậy đấy.\” Kỷ Sơn Thanh thuận miệng nói một câu.

Triệu Ý đáp: \”Lúc đó còn ở thôn Thạch Đầu, vùng sâu vùng xa như vậy thì em kén được sao? còn em chẳng ai chào đón em, để đồ ăn cho em là tốt rồi, em nào dám kén?\”

Triệu Ý nói vậy cũng chẳng có ý gì, người nói vô tâm nhưng người nghe lại có ý.

Kỷ Sơn Thanh cảm thấy khó chịu, Triệu Ý đã ở thôn Thạch Đầu lâu đến thế nhưng anh không hề biết người này thích ăn gì ghét gì. Không phải anh không cẩn thận để ý, mà Triệu Ý không thể hiện ra ngoài, thích ăn không cũng ăn hết, không hề ý kiến hay phàn nàn một câu.

Nhưng vốn cậu ở thành phố A lại không như thế, cậu sống rất thoải mái và tinh tế, chỉ cần có khả năng thì chắc chắn không để bản thân thiệt thòi chút nào.

Một cậu ấm bới lông tìm vết như vậy, thế mà cậu lại im lặng ở với anh hai ba năm nay trong khe núi.

Triệu Ý đến khu đông lạnh chọn sữa chua, Kỷ Sơn Thanh đứng thanh toán, sau đó cầm một hộp bao cao su Okamoto trên kệ, thanh toán chung rồi cất vào túi.

——–

Triệu Ý tưởng mình đã dỗ Kỷ Sơn Thanh xong rồi nên hết sức là hưng chí, trên đường trở về nói luyên thuyên trông hết sức vui vẻ. Lâu lâu Kỷ Sơn Thanh sẽ trả lời cậu đôi ba câu, nhìn chẳng có gì là khác cả.

Về nhà Kỷ Sơn Thanh đi nấu cơm, Triệu Ý cởi giày rồi vùi trên ghế salon, mở phim ra xem.

Máy chiếu phim còn từ trước lúc Triệu Ý thất tình, không phải lúc nào cậu cũng ở nhà, cậu luôn ở phòng tranh để vẽ, An Thịnh sợ cậu buồn đến mức sinh bệnh, thành ra tìm người chuẩn bị máy chiếu phim này, khi nào rảnh rỗi ở nhà có thể xem, tránh việc nghĩ vớ vẩn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.