[Đm/Edit] Tình Sinh Ý Động – Chương 131: Ghen – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Tình Sinh Ý Động - Chương 131: Ghen

Bốn bức từng đều treo đầy những bước tranh của Kỷ Sơn Thanh hoặc liên quan đến Kỷ Sơn Thanh.

Kỷ Sơn Thanh thả bước chân đi đến, cẩn thận nhìn ngắm những bức tranh trên từng, càng xem, hốc mắt anh càng cay rát. Anh dừng trước một bức tranh, đưa tay sờ nhẹ lên những đường nét mà Triệu Ý đã vẽ.

Triệu Ý thêm nét bút cuối cùng rồi rút tay ra khỏi giá vẽ, cái cổ nghiêng nghiêng hơi đau, lúc này cậu mới phát hiện ra anh đang đứng đưa lưng về phía cậu, dừng trước bức tranh vẽ Kỷ Sơn Thanh một lúc lâu.

Ánh mắt cậu nương theo đầu ngón tay của Kỷ Sơn Thanh, rê khắp bức tranh dó.

Bức tranh được vẽ hết sức tuyệt vời, khoảng thời gian họ xa nhau, Triệu Ý đã dựa vào bức tranh này để sống sót qua ngày.

Triệu Ý không nhìn nữa, chậm rãi nuốt nước bọt rồi bước về phía Kỷ Sơn Thanh.

\”Anh đến hồi nào mà im hơi lặng tiếng vậy?\”

Giọng cậu rất nhẹ, nhẹ nhưng lại rất tận lực.

Kỷ Sơn Thanh không quay người lại, ngón tay anh theo ánh mắt mà cứ miết mãi lên bức tranh đó.

\”Vẽ khi nào vậy?\”

Triệu Ý im lặng một lúc, cắn cắn môi.

\”Cái lần… anh lơ em đó.\”

Ngón tay đang miết trên bức tranh dừng lại, lông mi Kỷ Sơn Thanh run lên hai lần, cảm giác cơn đau đó chạy dọc theo trái tim, trào lên cổ họng khiến cho người ta không thở nổi.

Triệu Ý từ từ đi tới, ôm lấy Kỷ Sơn Thanh từ phía sau, cậu tựa đầu mình vào vai anh, cùng anh ngắm nhìn bức tranh: \”Anh Sơn, em vẽ có đẹp không?\”

\”Tuyệt đẹp.\” Kỷ Sơn Thanh cố khiến giọng mình không trở nên lạc đi.

\”Hai ngày hai đêm, anh Sơn, đưa anh về lại mặt giấy.\” Triệu Ý luồng tay qua nách anh, quơ quơ miêu tả bức tranh mà ánh mắt dần trở nên mê ly: \”Từng chi tiết nhỏ, sáng tối, sắc độ, em đều suy nghĩ hàng trăm lần, vẽ sai từng lần này đến lần khác… cuối cùng cũng có một bức… Giống lắm phải không.\”

Tay của cậu dừng lại, từ từ buông xuống, nhẹ nhàng vòng qua lưng Kỷ Sơn thanh: \”Nhưng mà vẫn còn kém lắm, anh Sơn à, bức tranh đó so với anh vẫn còn kém nhiều lắm… Không phải em không đủ tài hoa hay học nghệ không tinh, cho dù là Mã Lương cũng không cách nào vẽ ra anh được.\”

Bỗng Kỷ Sơn Thanh xoay người ôm Triệu Ý vào lòng ngực.

Anh của trước kia, sao có thể bỏ cậu được chứ?

Sao có thể buông bỏ người này được chứ?

Anh ôm thật chặt, Triệu Ý tựa đầu vào vai anh rồi khẽ nói: \”Nếu anh đẩy em ra một lần nữa, em sẽ ôm bức tranh này sống hết cả đời.\”

Như vậy thì anh có đau lòng không.

\”Không đâu.\” Kỷ Sơn Thanh nghiêng đầu cọ cậu thật nhẹ nhàng: \”Triệu Ý, không đâu.\”

Sẽ không có chuyện, anh để em một mình nữa.

———

\”Sao hôm nay tan sớm vậy anh?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.