[Đm/Edit] Tình Sinh Ý Động – Chương 123: Khó làm mà! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Tình Sinh Ý Động - Chương 123: Khó làm mà!

Triệu Ý tắm rửa sạch sẽ đã là mười hai giờ, ga giường ướt đẫm để trong không khí đã hơi lạnh, sờ cái tay đều ướt. Chỗ bị ướt kia còn ở giữa giường, tránh cũng không tránh được.

Nhưng gọi phục vụ phòng lên thay ga giường thì Triệu Ý không làm được, nghĩ nghĩ đành lấy khăn tắm lót xuống dùng tạm vậy.

Cậu tắt đèn, nằm lăn qua lộn lại nhưng không buồn ngủ tý nào.

Lúc mới làm xong tay chân bất lực, toàn thân mềm nhũn, mỏi mệt muốn ngủ, giờ tắm xong tinh thần lại tỉnh táo.

Phòng này ở tầng hai, ánh đèn đường mờ mịt yếu ớt chiếu qua cửa sổ vào phòng.

Đêm, cũng không đen đến vậy.

Thỉnh thoảng có tiếng xe đi qua, sau lại nghe thấy tiếng mấy tên say rượu cãi nhau văng vẳng.

Triệu Ý trợn mắt nằm trên giường, kéo kéo chăn trên người.

Lúc nào cũng vậy, tại những thời điểm nhất định, trong những hoàn cảnh đặc biệt cậu luôn cảm nhận được vài thứ, vài cảm giác khó tả.

Khó tả được, nói cũng không rõ. Cảm giác này không diễn tả được, nhưng nếu phải nói thì cũng không phải không nói được, nói trừu tượng khái quát một chút thì đại khái là cảm giác còn sống.

Ở một nhà nghỉ xa lạ, dưới cửa sổ ánh đèn mờ nhạt, trong đêm khuya có mấy kẻ say, cậu nằm trên giường mất ngủ, trong bệnh viện cách đó ba cây số Kỷ Sơn Thanh đang đứng bên giường hút thuốc.

Càng nghĩ càng miên man, người cũng ngày càng tỉnh táo.

Khi tỉnh táo đêm trở nên dài dằng dặc, nhưng có dài thì đêm cũng qua, khi trời tờ mờ sáng sẽ có người tới gõ cửa căn phòng này.

Đêm dài ngắn ngủi như vậy sao lại không thể chờ được?

——

Kỷ Sơn Thanh mang bữa sáng tới.

Lúc Triệu Ý đang đánh răng rửa mặt Kỷ Sơn Thanh tựa vào khung cửa phòng tắm, ánh mắt không kiêng kị quét trên người Triệu Ý.

Tóc dài mềm mại, bờ vai nhỏ, eo gầy hữu lực, bờ mông căng tròn, đôi chân thẳng tắp.

Vạt áo chưa chỉnh lại, có một đoạn còn giắt trong quần, Kỷ Sơn Thanh vươn tay kéo áo cậu ra, tiện tay vỗ nhẹ lưng cậu.

Triệu Ý dùng khăn lau sạch mặt, bóc bàn chải đánh răng dùng một lần ra, vừa bóp kem đánh răng vừa hỏi:

\”Không phải anh muốn đổi hộ sĩ à? Tìm được người chưa? Nếu chưa thì em ở lại đây mấy hôm chăm sóc ông hiệu trưởng, đợi anh tìm được người lại về trường.\”

\”Không cần.\” Kỷ Sơn Thanh dời mắt khỏi lưng cậu nhìn sang gương, nhìn cậu nhét bàn chải đánh răng vào miệng, bàn chải đánh răng làm quai hàm phồng lên. Răng Kỷ Sơn Thanh hơi ngứa, muốn cắn một miếng má kia ghê.

\”Hửm? Nhanh vậy anh đã tìm được người rồi?\”

Triệu Ý cầm bàn chải, miệng đầy bọt, nói không rõ lắm.

\”Vẫn chưa tìm được.\” Kỷ Sơn Thanh nói: \”Lúc sáng hiệu trưởng nói với anh ông muốn xuất viện.\”

Triệu Ý lấy bàn chải ra, nhổ hết bọt, nghiêng đầu nhìn hắn: \”Bác sỹ bảo như nào? Xuất viện được không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.