[Đm/Edit] Tình Sinh Ý Động – Chương 122: Kỷ Chó! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Tình Sinh Ý Động - Chương 122: Kỷ Chó!

Tám giờ tối, Kỷ Sơn Thanh đẩy cửa phòng bệnh vào.

Triệu Ý đang ngồi trên ghế cạnh giường nghịch di động, ông hiệu trưởng đã ngủ.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, tiếng mở cửa vô cùng rõ ràng.

Triệu Ý nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, vừa hay lọt vào mắt Kỷ Sơn Thanh.

Kỷ Sơn Thanh đứng ở cửa ngạc nhiên, nhẹ chân đi tới, anh đến gần giường dém lại chăn cho ông hiệu trưởng, tay đè lên vai Triệu Ý ra hiệu cho cậu ra ngoài.

Triệu Ý đi theo Kỷ Sơn Thanh ra ngoài, đến cầu thang cuối hành lang anh mới dừng lại, nghiêng đầu hỏi cậu: \”Ăn cơm tối chưa?\”

\”Ông hiệu trưởng ăn rồi.\”

Từ xế chiều đến giờ cậu vẫn ở phòng bệnh, hơn năm giờ cậu xuống tầng mua cơm, chăm sóc ông ăn xong thì đi ngủ, cậu không có chuyện gì làm.

Kỷ Sơn Thanh hỏi: \”Còn em?\”

\”Lúc ấy em chưa đói.\”

\”Bây giờ đói chưa?\”

Triệu Ý gật đầu, giờ hơi đói rồi.

Kỷ Sơn Thanh nhìn cậu, đi xuống cầu thang.

\”Đi nào, anh đưa em đi ăn.\”

Triệu Ý đi theo sau anh, nhìn Kỷ Sơn Thanh, anh xuống cầu thang, cậu cũng xuống cầu thang.

Phòng bệnh ở tầng ba, Triệu Ý vừa đi vừa hỏi: \”Anh luôn đến bệnh viện giờ này sao?\”

\”Không xác định, có lúc sớm hơn có lúc muộn hơn.\”

\”Không mệt à?\”

\”Tàm tạm.\”

Hai người xuống tới nơi, đi qua sảnh, ra khỏi khu nội trú, không khí bên ngoài dễ chịu hơn nhiều.

Triệu Ý đi nhanh hơn, đuổi kịp bước chân Kỷ Sơn Thanh, cùng anh sóng vai đi: \”Bình thường anh không ở bệnh viện thì ai chăm sóc ông hiệu trưởng?\”

Kỷ Sơn Thanh nói: \”Anh mời hộ sĩ, ban ngày họ đến, ban đêm anh chăm.\”

\”Anh Sơn, hôm nay em ở đây cả trưa cũng không thấy bóng dáng hộ sĩ đâu. Ông hiệu trưởng đi vệ sinh cũng là em đỡ đi.\”

Kỷ Sơn Thanh ngạc nhiên, miệng há to rồi khép lại, anh nhăn mày, nhếch môi không nói lời nào.

Nhìn dáng vẻ của anh Triệu Ý hiểu ngay.

\”Ông hiệu trưởng không nói gì với anh à?\” Triệu Ý nói: \”Đổi người khác đi.\”

\”Ừ.\”

Kỷ Sơn Thanh vốn không phải người không tỉ mỉ tận tâm. Trước kia với trực giác, cảnh giác của anh thì sẽ không có chuyện mãi không phát hiện ra hộ sĩ lười biếng. Xem ra mấy tháng vừa rồi trạng thái tinh thần của Kỷ Sơn Thanh không được tốt.

Tệ đến mức ngay cả chuyện chỉ cần để ý một chút liền phát hiện ra anh cũng không biết.

Triệu Ý đi bên trái Kỷ Sơn Thanh, hơi rũ mắt liền thấy bàn tay của anh.

Trên ngón tay áp út là một chiếc nhẫn bạch kim.

Rất đẹp.

Lúc Triệu Ý mua đã nghĩ Kỷ Sơn Thanh đeo lên chắc nhìn rất đẹp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.