[Đm/Edit] Tình Sinh Ý Động – Chương 119: Sai – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Tình Sinh Ý Động - Chương 119: Sai

\”Anh đã biết lâu rồi phải không?\” Một lát sau Triệu Ý mở mắt nhìn Kỷ Sơn Thanh, vành mắt cậu đỏ ửng, lệ nóng doanh tròng, chất vấn anh: \”Vì sao không nói với em?\”

Kỷ Sơn Thanh nắm tay, siết thật chặt, khắc chế không để mình lau khô những giọt lệ kia hay là xúc động muốn ôm cậu vào lòng.

\”Em đi rồi thì không còn liên quan tới những chuyện xảy ra ở trấn Thạch Đầu nữa.\” Kỷ Sơn Thanh chuyển ánh mắt đi, không muốn nhìn thấy biểu tình này của Triệu Ý: \”Triệu Ý, em không nên về.\”

\”Ha.\” Triệu Ý hé miệng không thốt lên lời, chỉ bật ra một tiếng khẽ, lông mi ướt đẫm của cậu run run, giọt nước mắt như muốn tràn mi rơi xuống.

Cậu cúi đầu xuống, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt, cũng che đi biểu cảm của cậu. Kỷ Sơn Thanh chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi cậu cùng giọt nước mắt lấp lánh trượt xuống cằm. Anh chỉ nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng của cậu.

Rốt cuộc anh cũng không kìm nén nổi, Kỷ Sơn Thanh vươn tay muốn lau khô nước mắt của cậu.

Muốn nói, Triệu Ý đừng khóc, có anh ở đây.

Nhưng còn chưa kịp chạm tay vào má cậu thì Triệu Ý đã ngẩng đầu lên.

Chóp mũi, hốc mắt cậu đỏ bừng, nước mắt ướt đẫm gò má, có mấy sợi tóc dính vào mặt, nhìn… nhếch nhác quá.

Kỷ Sơn Thanh nhìn Triệu Ý, cảm giác như thời gian dừng lại trong tích tắc, trái tim cũng ngừng đập, không biết nên làm gì tiếp theo.

Đến tận khi trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn Kỷ Sơn Thanh mới hoàn hồn.

Triệu Ý hung hăng đấm một cú vào mặt anh, sau đó dứt khoát quay người, đi về hướng ngược lại.

Kỷ Sơn Thanh đuổi theo, kéo Triệu Ý lại: \”Em đi đâu thế?\”

Triệu Ý vùng vẫy vung tay anh ra nhưng sức yếu hơn nên không thoát được. Cậu nhìn bàn tay phải bị nắm chặt của mình, im lặng dùng tay trái gỡ ra.

Cậu mím môi, cố hết sức nhưng một ngón tay cũng không gỡ ra được.

Kỷ Sơn Thanh dùng lực kéo tay một cái, kéo người vào ngực mình ôm chặt lấy, khẽ thở dài: \”Triệu Ý…\”

Triệu ý không nhúc nhích, kệ cho Kỷ Sơn Thanh ôm, cằm cậu gác lên vai Kỷ Sơn Thanh, mắt nhìn ánh hoàng hôn rơi rớt trong phòng. Đôi mắt được nước mắt rửa sạch càng thêm sáng rõ.

Một lúc lâu sau, Triệu Ý nói: \”Kỷ Sơn Thanh, anh nói sai rồi, không phải em không nên trở về, em… không nên đi.\”

Cậu dùng sức đẩy Kỷ Sơn Thanh ra: \”Đến bây giờ em mới phát hiện, anh sai rồi. Kỷ Sơn Thanh, tất cả mọi chuyện đều sai rồi.\”

Triệu Ý lùi lại hai bước, đôi mắt đỏ bừng nhìn Kỷ Sơn Thanh: \”Đừng đi theo em.\”

——

Thông Nhạc Gia không ở lại trấn Thạch Đầu lâu, mấy ngày sau là đi. Triệu Ý không đi cùng hắn. Cậu ở lại một nhà nghỉ trên trấn. Cậu bày tranh của Thạch Nha trên bàn, cả ngày ở trong phòng, trừ lúc ăn cơm, ngủ, vệ sinh cá nhân thì đều ngồi bên bàn tinh tế đánh giá những bức tranh kia.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.