Dẫn Đường Này Bị Điên À – Hoa Gian Ly Hỏa – CHƯƠNG 93: CỐ Ý GIẤU DIẾM – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Dẫn Đường Này Bị Điên À – Hoa Gian Ly Hỏa - CHƯƠNG 93: CỐ Ý GIẤU DIẾM

CHƯƠNG 93: CỐ Ý GIẤU DIẾM

EDITOR: ROSALINE

BETA: MARSELYNNE

Tứ hoàng tử ngửa đầu dựa vào phía sau, ngẩng đầu nhìn văn kiện trong tay, khẽ nhấp một chút cà phê trong tay, hương vị đậm đà quanh quẩn nụ vị giác. Hắn từ từ hạ ly xuống, mở miệng nói \”Đây là lần thứ mấy rồi?\” Một câu không đầu không đuôi, nhưng quan cận vệ một bên lại biết chủ nhân có ý gì.

Người nọ cúi người xuống nói \”Lần thứ tư rồi, lần này nghe nói vị kia bị thương rất nặng, còn nghe nói nếu chậm một bước nữa thì y sẽ mất mạng.\” Người nọ cúi đầu trả lời, nghe nói như thế tứ hoàng tử sững sờ, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Theo đạo lý người nọ không phải là hạng người sơ sẩy không chú ý, y từ trước đến nay cẩn thận thận trọng, sao có thể thiếu chút nữa là mất mạng.

Quét mắt nhìn người bên cạnh hết lần này đến lần khác xác nhận, người trong góc phòng gật đầu, tứ hoàng tử hạ tài liệu trong tay xuống, tĩnh tâm tự hỏi. Hắn luôn cảm thấy chuyện này quỷ dị kịch liệt, mình quả thật đã từng phái người làm qua ám sát, nhưng mà lần kia vẫn chưa thành công, nếu không thể đạt được hiệu quả thực tế, thì dứt khoát không đánh cỏ động rắn nữa

Dù vậy y lại liên tiếp bị ám sát, người đời đều cho rằng việc này là bản thân mình gây nên, nhưng thật bất hạnh lần này thật không phải là bản thân mình, có người đang mượn dùng danh nghĩa của mình ra tay, mà người này đến tột cùng là người nào không ai biết. Tất cả mọi người đều phỏng đoán, nếu tam hoàng tử chết đi bản thân mình sẽ là người được lợi lớn nhất.

Chỉ tiếc bọn họ không phải là hoàng đế, nên không biết tình cảm của người nọ với hắn không phải yêu thích. Hoàng tử nào cũng có thể trở thành hoàng đế nhưng chỉ có hắn không có nửa phần cơ hội, không chỉ vì trên người hắn chảy dòng máu dơ bẩn, càng bởi vì ông ta không thể dễ dàng để cho cơ nghiệp đế quốc trăm ngàn năm rơi vào tay người ngoài. Cho dù ông ta từng hứa hẹn muốn cưới bà làm vợ, người nọ là mẹ thân sinh của hắn.

Nghĩ đến đây ánh mắt của tứ hoàng tử như ngâm độc, hắn không có hảo cảm gì cha hay với người phụ nữ kia. Dù sao việc người phụ nữ kia sinh ra hắn chẳng qua là đi một nước cờ, với cha mà nói chẳng qua là sản phẩm ông ta tạm thời mắt mù bị mưu hại mà ra thôi.

Tứ hoàng tử chìm đắm trong việc tự hỏi, vẫn chưa chú ý tới thời gian trôi qua, đến khi cận vệ bên cạnh lên tiếng mới miễn cưỡng gọi gã trở về, cận vệ la lên nói hoàng đế triệu kiến.

Lúc này gã ngẩng đầu lên cười khinh thường, không cần phải nói gã cũng biết điều đang đợi chờ mình là sự chất vấn liên tục. Nhưng ông ta nghĩ như thế nào cũng chẳng liên quan gì tới hắn, hắn cũng sẽ không đi giải thích, dù sao trong trái tim của ông ta sự tồn tại của bản thân hắn cũng là một cái tội. Tứ hoàng tử đứng dậy rời đi, để lại sau lưng một tàn ảnh.

Huyết Thần về tới nơi ở tạm thời sắp xếp, dọc theo đường đi rất nhiều nghi hoặc xông lên đầu hắn, Huyết Thần nghĩ mãi vẫn không đè xuống được hoài nghi không ngừng nổi lên trong đầu, quay đầu hỏi Nghiêm Hoa Miểu bên cạnh \”Tình cảm của hoàng đế và tam hoàng tử vẫn luôn rất tốt sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.