CHƯƠNG 88: KHÔNG BIẾT NGUY HIỂM
EDITOR: ROSALINE
BETA: MARSELYNNE
Huyết Thần không rõ, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Hoa Miểu. Ttrong tay hắn là một tấm mộc bài màu đen, hoa văn trang trí điêu khắc bên trên đặc biệt tinh xảo, nền màu đen càng tạo cảm giác vừa dày vừa nặng. Tóm lại nhìn qua không giống đồ của dân chúng tầm thường, thấy vậy cậu hơi nhíu mày, ngẩng đầu hỏi \”Đây là vật gì?\”
Cậu nhìn về phía Nghiêm Hoa Miểu, nhưng ánh mắt của đối phương lại có chút né tránh, cũng từ từ nắm chặt tấm bảng kia ở lòng bàn tay, dường như không nguyện ý để cho cậu biết. Huyết Thần híp mắt lại nắm cổ tay Nghiêm Hoa Miểu, nói \”Đưa nó cho tôi.\” Nghiêm Hoa Miểu lắc đầu, giơ tay lên nắm cánh tay Huyết Thần, thái độ kiên quyết ra hiệu Huyết Thần thả ra.
Thấy bộ dạng này của hắn Huyết Thần nhắm mắt lại quay đầu nói \”Thứ này rất hiếm thấy, là đại diện cho thân phận bí ẩn nào đó, không chỉ vậy còn mang tới tai hoạ phải không?\” Huyết Thần cảm nhận được đối phương càng nắm chặt tay mình, biết được bản thân đã đoán đúng, nhưng mà sau khi biết trái lại để cho người ta càng lo lắng hơn.
Huyết Thần nói lần nữa, \”Buông ra, đưa cho tôi.\” Khi cậu nhìn về phía đối phương đã thấy ánh mắt Nghiêm Hoa Miểu kiên định không có bất kỳ dao động nào. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Nghiêm Hoa Miểu mở miệng nói \”Chuyện này để cho tôi xử lý, yên tâm đi không có việc gì cả, đợi đến khi mọi việc xong xuôi tôi sẽ nói cho em, thế nhưng hãy đồng ý với tôi đừng xen vào dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa.\”
Nghiêm Hoa Miểu nói vậy, nhưngHuyết Thần vẫn không nguyện ý để cho hắn một mình gánh vác, vì vậy hỏi: \”Sau khi kết thúc là khi nào? Không được gạt tôi.\” Chất vấn của cậu khiến Nghiêm Hoa Miểu yên lặng chừng nửa phút, một lúc lâu sau mới mở miệng \”Chậm nhất là trưa mai, tôi sẽ để mọi chuyện đều kết thúc.\”
Nghe được câu trả lời thuyết phục chuẩn xác của hắn, Huyết Thần gật đầu, nhưng cũng mượn cơ hội đưa ra một yêu cầu khác, cậu nói: \”Hãy đưa tôi theo, anh có thể không nói cho tôi, thế nhưng tôi nhất định phải thấy anh bình an đi, bình an trở về.\” Nghiêm Hoa Miểu thở dài một hơi, muốn thuyết phục Huyết Thần không nên làm như thế, nhưng hắn vừa muốn mở miệng liền cảm giác được nhiệt độ ngón tay của Huyết Thần tản đến trên môi mình.
Hơi cúi đầu nhìn đối phương, chỉ thấy mặt cậu vô cùng nghiêm trọng, tựa như không thể bàn bạc được bất cứ điều gì, vì vậy chỉ đành phải coi như không có gì. Lúc này tam hoàng tử cũng nhận được tin tức con tin bị giết, khẩn cấp gọi Huyết Thần đến, Nghiêm Hoa Miểu liếc mắt nhìn người truyền triệu kia vẻ mặt có chút lo lắng.
Huyết Thần vỗ vỗ bả vai hắn động viên \”Không có gì, yên tâm gã chịu không nổi tôi.\” Tuy rằng nghe được lời như vậy, nhưng Nghiêm Hoa Miểu không muốn cậu đi chút nào, vì vậy lấy áo chùng đen xuống choàng lên, mở miệng nói \”Tôi đi chung với em, nể mặt tôi, gã sẽ không quá bắt chẹt em.\”
Điều này làm cho người ta cảm giác có chút không được tự nhiên, tựa như bà xã trong nhà động nhiên cầm vũ khí lên hô lớn \”Không được đánh chồng tôi.\” Tuy khiến người ta cảm thấy có chút là lạ, nhưng Huyết Thần lại không hiểu sao cảm thấy sự ấm áp lan tỏa dần trong lòng, cậu quay đầu mở miệng nói \”Đâu cần phải vậy, anh không nói gã chẳng lẽ còn không biết.\”