Ánh mắt Vinh Nhung rất bình tĩnh, điều này khiến Giản Trác Châu cảm thấy đứa trẻ này hẳn cũng muốn theo họ về nhà.
Cũng đúng, dù sao đứa trẻ cũng mới 19 tuổi thôi mà, sinh viên ở độ tuổi này có ai lại một mình bôn ba bên ngoài chứ? Ai mà không được người nhà chăm sóc, nuông chiều?
Nhân viên phục vụ mang trà sữa lên, Giản Trác Châu cũng dừng lại một chút.
Chờ nhân viên rời đi, ông mới tiếp tục nói: \”Ba mẹ nuôi của con nói với chúng ta rằng con hiện đang sống một mình đúng không? Ừm… Ba mẹ đã bàn bạc sau khi trở về, con vẫn còn là sinh viên, thường ngày còn phải bận rộn chuyện học hành, tự lo liệu cuộc sống chắc chắn không tiện. Tổ tiên chúng ta có câu nói thế này, ở nhà ngàn ngày tốt, ra ngoài vạn sự khó. Chúng ta muốn đón con về để chăm sóc, con thấy sao?\”
\”Tôi không biết sửa cửa sổ.\”
Hả?
Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn nhìn nhau, cả hai đều đầy vẻ mơ hồ, không hiểu lời này của Vinh Nhung có ý gì.
\”Tôi thấy trên vòng bạn bè của Giản Dật, phòng cậu ấy đến mùa bão là bị dột, gió lớn sẽ làm hỏng cửa sổ, đêm đến còn phải tự mình sửa.\”
Vinh Nhung khẽ cười, \”Đôi tay này của tôi, từ bé đến lớn chưa từng chạm vào dụng cụ sửa chữa.\” Cậu từ lúc nãy đến giờ luôn đút tay trong túi, lần đầu tiên rút tay ra trước mặt Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn.
Ngay trước mắt hai vợ chồng, Vinh Nhung cúi đầu, tỉ mỉ quan sát tay mình. Đôi tay trắng trẻo, thon dài, từ lòng bàn tay đến mu bàn tay đều không có vết sẹo nào, đẹp như tay của một nghệ sĩ, chỉ cần nhìn cũng biết chưa từng làm việc nặng nhọc.
Lời của Vinh Nhung khiến Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn có chút chột dạ, sắc mặt thoáng lộ vẻ lúng túng.
Cậu cho rằng về nhà rồi sẽ phải chịu khổ với họ sao? Nếu là đứa con được nuôi dưỡng từ bé, hai vợ chồng họ nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng vì không quen thuộc với cậu nên họ cũng không tiện nói gì nặng lời.
Giản Trác Châu thở dài: \”Ba mẹ hiểu mà. Điều kiện của ba mẹ không bằng nhà họ Vinh. Nhưng con có thể hỏi Tiểu Dật, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ có để nó thiếu thốn thứ gì không?\”
Ông chân thành nói: \”Ba mẹ sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Lưng con từng bị thương, sao có thể bắt con sửa cửa sổ được chứ. Chuyện sửa cửa sổ cứ để ba làm là được rồi. Hơn nữa nhà mình thực ra cũng có mua nhà trong trung tâm thành phố, chỉ là mới sửa xong, cần để đó một thời gian. Nếu con không thích nơi đang ở bây giờ có thể dọn đến đó trước. Mọi thứ sẽ giống như khi con sống ở nhà họ Vinh, con cứ sinh hoạt như bình thường. Chỉ là điều kiện vật chất có lẽ sẽ hơi kém một chút…\”
\”Không.\”
Vinh Nhung bình tĩnh ngắt lời Giản Trác Châu: \”Lâu dần, hai người sẽ không vui. Tôi ngủ quá muộn sẽ không hài lòng, sẽ nghĩ rằng giờ này Tiểu Dật đã dậy từ lâu, đã giúp làm bữa sáng, đã chuyển những chậu hoa ra tiệm. Sẽ nghĩ tại sao tôi lại không hiểu chuyện thấy hai người bận rộn như vậy mà chẳng có ý định giúp đỡ.