Xe rắn chắc, hơn nữa không cần mình mở đường, cho nên một đường này Dịch Nhiên đều ngủ cực kỳ thoải mái.
Lúc này xe đột nhiên dừng lại, Dịch Nhiên mơ hồ mở mắt ra, thấy phía trước trên ghế lái phụ, một người quân nhân tuổi còn trẻ nhảy xuống sau đó bò lên trên thùng xe, đi đến trước mặt Trình Vĩ thấp giọng nói cái gì đó.
Do vì tận lực hạ giọng, cho nên cho dù thính lực tăng mạnh Dịch Nhiên cũng chỉ nghe được mấy chữ, \”… Nội thành… Thức ăn… Vùng ngoại thành… Đường nhỏ…\”
Trình Vĩ chỉ là thoáng suy nghĩ thì cho đáp án, người quân nhân trẻ tuổi đi tới phía trước, xe lần nữa chạy tiếp.
Từ sau xe nhìn lại, xe chạy vào một đường nhỏ, xem ra bọn họ tính toán là đi đường nhỏ đến căn cứ, mà không phải đi ngang qua nội thành.
Chờ xe đến cửa khẩu nội thành, Trình Vĩ cau mày nhìn phồn hoa đô thị, tay cầm súng cực kỳ căng thẳng, giống như khắc chế cái gì.
Đột nhiên, hắn cảm giác được một đạo tầm mắt nhìn mình, quay đầu nhìn lại, tiểu gia hỏa Dịch Nhiên tuổi đang nhìn hắn, người trẻ tuổi kia bị hắn phát hiện nhìn lén cũng không xấu hổ, ngược lại gật gật đầu lấy lòng, vì vậy hắn cũng gật đầu đáp lễ, người nọ thấy hắn đáp lễ lại thì nhắm mắt nghỉ ngơi, thật sự là người kỳ quái…
Dịch Nhiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, người N thị kỳ thật rất hạnh phúc, ít nhất sau tận thế bộc phát bọn họ được cứu đi ra, đưa đến căn cứ.
Một tiếng \’cô lỗ\’ vang lên, Dịch Nhiên giả bộ như không nghe thấy, thanh âm kia cậu rất quen thuộc, là thanh âm đói bụng.
Thanh âm kia rất lớn, phỏng chừng đói bụng hai ba ngày mới có thể phát ra loại thanh âm này, cho nên, xe tải này không phải không có không gian dị năng giả mà là không có gì để bỏ vào không gian.
Cố Vi nhìn ba lô dưới chân Dịch Nhiên, nuốt nuốt nước miếng, nàng từ đêm qua đã không ăn cái gì.
Tiếng \’cô lỗ\’ tựa hồ là cái ngòi nổ, ngay sau đó liên tiếp tiếng \’cô lỗ\’ vang lên, Dịch Nhiên nhấc mí mắt nhìn trộm, những quân nhân kia ngồi thẳng tắp nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng.
So với Cố Vi, những tiểu binh lính bọn họ đói bụng càng lâu, tìm thức ăn đầu tiên là cho Cố giáo sư, thứ nhì là cho Cố Vi, thứ ba là bọn họ chia nhau ăn.
Trình Vĩ rất là xin lỗi nhìn bộ hạ của mình, lần này xuất phát vốn là mang đủ thức ăn, nhưng lúc ra khỏi thành lại cứu một đám nạn dân H thị, mang theo những người kia lương thực rất nhanh sẽ không đủ, hơn nữa trên đường gặp nhóm tang thi lớn, bọn họ bởi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Cố giáo sư, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn những nạn dân bởi vì sợ hãi chạy tứ tán.
Không thể bảo vệ người dân là nỗi đau của người lính, nhưng có mệnh lệnh trong người, Trình Vĩ cũng chỉ có thể khẩn cầu những nạn dân kia có thể an toàn tránh được.
Bởi vì tang thi tăng nhiều, cho nên ven đường không thấy hoa màu, ai biết những hoa màu có bị tang thi chạm qua không, có lây bệnh độc không.
Vừa nãy nếu đi ngang qua nội thành, ngược lại có thể tìm được vật tư, nhưng trong nội thành tang thi cũng nhiều, cho nên bọn họ chỉ có thể nhịn, chịu đựng bụng đói đến căn cứ người sống sót N thị, đến căn cứ thì tốt rồi.