Chương 92: Xô ngã
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Trong xe ngựa, Dương Uyển Ngọc mếu máo, vẻ mặt cực kỳ ấm ức.
\”Tam ca, hu hu…\”
\”Sao lại khóc?\”
\”Khổ sở trong lòng, rất muốn khóc.\” Dương Uyển Ngọc nghẹn ngào.
Dương Quý Minh không biết dỗ muội muội: \”Vậy cứ khóc đi.\”
Dương Uyển Ngọc lườm hắn, oán giận nói: \”Tam ca, ngươi không thể dỗ dành ta một chút hay sao?\”
Dương Quý Minh bất đắc dĩ nói: \”Dỗ, Tam muội đừng khóc.\”
Dương Uyển Ngọc bị thái độ qua loa có lệ của hắn làm cho tức quá hóa buồn cười, lấy khăn tay ra lau nước mắt, thầm phỉ nhổ trong lòng: khóc cho khúc gỗ xem rồi.
Chờ nàng bình tĩnh lại, Dương Quý Minh mới hỏi: \”Có chuyện gì nào?\”
\”Ta thấy Lư Tử Hi lén gặp riêng tiểu nhị tẩu.\” Dứt lời, Dương Uyển Ngọc liền nhổ một bãi nước bọt đầy chán ghét: \”Chỉ là một tiện thiếp, gọi nàng một tiếng tiểu nhị tẩu đúng là quá nể mặt nàng.\”
\”Ngươi là tiểu thư khuê các, nhã nhặn một chút.\” Dương Quý Minh bị nàng chọc cười.
Dương Uyển Ngọc hừ một tiếng, bảo: \”Lần trước, lúc ở vườn sau, tam ca từng nói với ta mấy lời, có phải ngươi đã biết từ sớm rồi không?\”
\”Làm gì có.\”
Dương Uyển Ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn: \”Vậy sao ngươi lại không dám đối diện với ánh mắt của ta?\”
Dương Quý Minh gõ nhẹ lên đầu nàng: \”Sao lại nói năng với ca ca như thế hả?\”
Dương Uyển Ngọc dùng hai tay ôm đầu, lệ nóng doanh tròng nhìn hắn, lên án trong thầm lặng.
\”Lúc trước ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, giờ có phải ngươi nên cảm tạ ta không.\”
Dương Uyển Ngọc hừ mạnh, nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn nữa. Trên thực tế, nếu không nhờ Dương Quý Minh nhắc nhở, có lẽ nàng sẽ không phát hiện chuyện Lư Tử Hi và Khương Duyệt Nhiên lén gặp mặt đâu.
Dương Quý Minh cố ý dùng giọng điệu lơ đễnh để khuyên nhủ: \”Lư Tử Hi kia không tốt, không xứng với tam muội nhà ta. Nam nhân tốt còn nhiều lắm, tìm người khác là được thôi mà.\”
\”Hôn nhân đại sự phải nghe theo phụ mẫu, phụ thân và mẫu thân ta sẽ không đồng ý hủy bỏ hôn ước này đâu.\”
\”Đấy là vì bọn họ không biết Lư Tử Hi làm bậy cùng nữ nhân khác.\”
Dương Uyển Ngọc im lặng trong chốc lát rồi mới mềm giọng làm nũng: \”Tam ca, ngươi giúp ta nói với mẫu thân đi.\”
Dương Quý Minh muốn trốn tránh theo bản năng: \”Nhị thẩm sẽ không nghe lời ta đâu.\”
Dương Uyển Ngọc lại bảo: \”Hiện giờ tam ca là quan ngũ phẩm, trong phủ còn ai dám khinh thường ngươi nữa.\”
Dứt lời, nàng kéo cánh tay Dương Quý Minh, lắc qua lắc lại tỏ vẻ đáng yêu.