Chương 60: Tề thúc
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Hôm sau, Dương Quý Minh lại tiếp tục đưa Thượng Gia Ngôn ra ngoài du ngoạn.
Lần này, đi cùng bọn họ ngoài Hòe An và Lâm Diệu Huy còn có Trần Đào.
Bỏ lại mấy cái đuôi ở phía sau, Trần Đào dẫn bọn họ tới một nhà dân rất bình thường.
Trương Cừ vội vàng chào đón, hô vang: \”Thiếu gia, thiếu phu nhân, hôm qua ta đã tìm người nghe ngóng, sư phụ không khỏe, ông không thể ở trong tù mãi được.\”
Dương Quý Minh hỏi: \”Ngươi tìm ai hỏi chuyện?\”
\”Là một hàng xóm trước kia của ta, hắn làm cai ngục tại nha môn. Nếu không có hắn, sợ rằng ta còn chẳng tìm được tin tức của sư phụ.\”
Trần Đào nói: \”Hôm qua ta đi cùng Trương Cừ, đúng như những gì hắn nói.\”
Dương Quý Minh lại hỏi: \”Rốt cuộc vì chuyện gì mà Tề thúc phải vào nhà lao?\”
Trương Cừ ấp a ấp úng, do dự không nói.
Trần Đào thúc giục: \”Trương Cừ, ngươi mau nói đi.\”
Trương Cừ ngập ngừng một lúc lâu mới cắn răng nói: \”Là Dương Thần!\”
Nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.
Dương Quý Minh hỏi: \”Ngươi nói Dương Thần, con trai của tri phủ Tô Châu tiền nhiệm sao?\”
\”Chính là hắn!\” Trương Cừ đau lòng kể lại: \”Tên súc sinh kia nhìn trúng cháu dâu chưa cưới của sư phụ, cháu trai sư phụ đi đòi lại công lý, nhưng có đi mà không có về. Sau đó, nhi tử và con dâu của sư phụ cũng bị người trong nha môn đánh tới chết.\”
Thượng Gia Ngôn thấy mặt Dương Quý Minh càng lúc càng đen bèn cầm lấy tay hắn.
Dương Quý Minh tiếp tục hỏi: \”Tề thúc dù gì cũng làm việc cho Đỗ gia, Đỗ gia tại Tô Châu gia đại nghiệp đại, ông không tới nhờ người của Đỗ gia sao?\”
\”Sao lại không chứ?\” Trương Cừ căm giận trả lời: \”Chính ta đã đi cùng sư phụ. Lần đầu tiên tới, đại lão gia nói ông ta không giúp được, lần sau, người gác cổng trực tiếp ngăn chúng ta ở bên ngoài, đại quản gia còn nói chúng ta đừng tới nữa!\”
Trương Cừ lau nước mắt, tiếp tục nói: \”Quá quắt hơn nữa là, chưởng quầy của Bảo Vị Trai còn nói thường xuyên không thấy mặt ta và sư phụ, nói bọn ta không chuyên tâm làm việc, đuổi bọn ta đi. Bảo Vị Trai mở hơn ba mươi năm, sư phụ ta cũng làm ở đó đủ ba mươi năm.\”
Dương Quý Minh vỗ bàn đứng lên: \”Đúng là không ra gì!\”
Thượng Gia Ngôn ấn hắn xuống, giúp hắn nguôi giận.
Trương Cừ nói: \”Sau khi sư phụ bị nha môn bắt đi, ta không biết nhờ cậy vào đâu, lại nghĩ mình phải kiếm sống trước, nên đã tới khách điếm ngoài thành.\”
\”Nha môn Tô Châu không quan tâm, các ngươi có thể kiện lên trên.\”
\”Thiếu gia của ta ơi, quan lại đều bao che cho nhau. Trước đó từng có rất nhiều người kiện lên trên, kết quả đều bị đánh thừa sống thiếu chết. Sau đó chẳng mấy ai dám kiện nữa.\”