Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Trong màn đêm tĩnh lặng, một bóng người mảnh khảnh như kinh hồng lướt qua những mái nhà san sát nhau, khẽ đặt chân lên một mái nhà nào đó, dải băng tung bay nháy mắt đã xuất hiện trên một nóc nhà khác ở đằng xa. Nếu không phải dáng vẻ có hơi hoảng sợ, vậy trông chẳng khác gì tiên nữ đang nhảy múa dưới ánh trăng.
Chốc lát sau một thân ảnh thon dài khác xuất hiện ở phía sau. Hắn không nhanh không chậm đuổi theo bóng hình duyên dáng xinh đẹp kia, luôn giữ một khoảng cách nhất định như đang nhàn nhã đi dạo trong sân. Mặc dù không đuổi kịp nhưng cũng tuyệt đối không bị bỏ lại.
Đương nhiên nhất thời bị ném lại cũng chả sao, Tô Kết không chút để ý cười. Người bị anh khắc dấu ấn tinh thần cho dù chạy tới chân trời góc bể cũng không thoát khỏi cảm giác của anh. Đây là lý do tại sao suốt mấy ngày nay bất luận Công Tôn Đại Nương trốn ở đâu, thậm chí dịch dung mấy chục lần vẫn bị anh nhanh chóng và chính xác tìm được.
Ngay từ đầu, đây đã được định sẵn là một trò chơi không công bằng, mà thứ anh hưởng thụ là nỗi sợ hãi của con mồi đang không ngừng lượn lờ bên bờ vực sinh tử.
Đột nhiên, Công Tôn Đại Nương phá cửa sổ tầng hai của một tiểu lâu rồi lao vào, bóng dáng mau chóng biến mất trong phòng. Tô Kết chần chờ nhìn căn phòng còn đang sáng đèn, vẫn nhún người nhảy vào, nhưng khi anh vào trong lập tức hối hận muốn xanh ruột luôn.
Anh vẻ mặt vi diệu nhìn nam tử không ngừng lăn lộn dưới đất trước mắt, đêm khuya sương dày mà hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn màu trắng. Áo đơn đã bị hắn xé toạc, khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử ửng hồng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở dốc dồn dập, ánh mắt mơ màng. Nếu không phải hắn luôn kêu gào \”Đánh ta, mau đánh ta\”, một màn này có thể nói là hoạt sắc sinh hương.
Hai mắt anh đã xác định, đây là một tên biến thái.
Tô Kết im lặng một hồi, nho nhã lễ độ nói: \”Xin thứ lỗi, đã làm phiền rồi.\”
Nói xong, anh nhanh chóng dứt khoát bước tới cửa sổ đã bị Công Tôn Đại Nương phá mở rồi định đi khỏi đây, song thoáng chốc mắt cá chân đã bị một bàn tay nắm chặt. Tô Kết nhấc chân lại phát hiện này bàn tay này cứng như thép không hề xê dịch, anh từ từ quay đầu nhìn về phía chủ nhân cái tay, người này chắc chắn là một cao thủ.
Lúc này nam tử vừa nắm lấy chân anh, vừa tràn đầy khát vọng nhìn anh. Hai mắt hắn đỏ lên, vẻ mặt mang theo hưng phấn và thống khổ không thể giải thích được, run giọng nói: \”Roi…… Mau…… Đánh ta……\”
Khóe miệng Tô Kết giật giật, chậm rãi thở dài nói: \”Bằng hữu, chuyện này thích hợp ở một mình xinh đẹp, ngươi thế này…… Không tốt lắm thì phải?\”
Nam tử dường như đã mất hết lý trí, mắt điếc tai ngơ với lời anh nói, chỉ dùng vẻ mặt cầu xin nhìn anh: \”Làm ơn……\”
Cảm nhận được dấu ấn tinh thần trên người Công Tôn Đại Nương càng ngày càng xa, Tô Kết từ từ phun ra một hơi, mắt anh đảo quanh căn phòng một lượt nhưng không tìm thấy roi. Vì thế khom người nhặt đai lưng rơi trên mặt đất, đưa nội lực vào đó, đai lưng vốn dĩ mềm mại nháy mắt trở nên mềm dẻo như roi.