[Đam Mỹ – Drop] Chạy Hay Chết – Mặc Y Bạch – Chương 78: Tổ đội câm-điếc-mù-mê ngủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Drop] Chạy Hay Chết – Mặc Y Bạch - Chương 78: Tổ đội câm-điếc-mù-mê ngủ

QUYỂN III: BỆNH VIỆN QUỶ MÔN QUAN

Chương 78: Tổ đội câm-điếc-mù-mê ngủ

Editor: Đông Vân Triều

Quá tối, bóng tối trải dài vô tận.

Bề mặt da tiếp xúc với hơi lạnh rờn rợn âm ỉ, bốn phía im ắng tới mức khiến con người ta rùng mình.

Trong bóng tối, chỉ có giọng của Bạch Bất Nhiễm run rẩy: \”Sao nơi này im thế nhỉ?\”

Không có ai trả lời, tiếng vọng lại giữa khoảng không trống rỗng.

Bạch Bất Nhiễm luống cuống: \”Sao các cậu không nói gì hết vậy? Tiểu Thanh, Tiểu Thanh ơi…\” cậu bấu chặt lấy cánh tay của người gần nhất, tất cả bốn người họ cùng lúc tham gia Trò chơi với tư cách là một đội, theo lý thuyết hẳn phải được truyền tống đến cùng một nơi chứ.

\”Em Tiểu Thanh à, tay em lạnh thế?\” Bạch Bất Nhiễm hỏi mà răng va lập cập, không chỉ sợ hãi về mặt tâm lý, mà cả sinh lý của cậu cũng bày ra sự kháng cự nặng nề, cả người nổi hết da gà da vịt lên.

Nhiệt độ của nơi này thấp kinh khủng.

\”Tạch…\” công tắc bỗng tự bật, ánh đèn huỳnh quang bùng sáng chói lòa.

Lúc này Bạch Bất Nhiễm mới thấy rõ thứ mình đang nắm không phải là tay Tiểu Thanh, mà là tay của một thi thể nằm trên cáng đã chết cứng từ lâu!

\”Aaaa!\” Bạch Bất Nhiễm hét toáng lên, lập tức hất văng tay ra, quay đầu lại mới phát hiện Quý Thanh Lâm đứng ở bên kia, \”Ối giời ạ, sao em ở đây mà không nói lời nào!\”

Quý Thanh Lâm lắc đầu, chỉ về một phía.

Bạch Bất Nhiễm nhìn theo, bấy giờ cậu ta mới phát hiện có một người đang đứng kế bên công tắc đèn.

Nước da trắng nhợt bệnh tật, lông tóc màu tuyết trắng xóa, duy chỉ có đôi môi là đỏ mọng như máu. Cậu bé khẽ cúi đầu dùng tay che mắt, không thấy rõ dung mạo.

\”Cái đệch gì gì vậy!\” Bạch Bất Nhiễm lập tức bấm chặt vào cánh tay Quý Thanh Lâm.

\”Ầm ĩ thế không biết?\” Tiếng bất mãn ngái ngủ truyền đến, Giang Khoát vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn ngủi bên cáng đựng xác.

Giang Khoát vốn chưa tỉnh hẳn, vừa thấy thiếu niên đứng bên kia che mặt, hắn lập tức lấy lại tinh thần bước qua: \”An An?\”

Cậu vẫn cúi đầu như cũ.

Không biết có phải do ánh sáng hay không mà Giang Khoát cảm thấy da cậu còn trắng hơn lúc trước.

Phải mất một lúc, Tạ Trì An mới buông tay xuống. Trong nháy mắt đó, mặt Giang Khoát sầm lại.

Đôi mắt đen nhánh ngày xưa trở nên nhạt vô cùng, khép lại hờ hững, lông mi từng sợi từng sợi trắng toát như cước, run rẩy kịch liệt.

Môi đỏ da trắng, tóc trắng thị lực kém.

Là thiên thần Thượng Đế mang đến nhân gian, như tinh linh với vẻ đẹp trắng ngần, tinh khôi, không tì vết.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.