Sửu tiểu xà lần đầu thấy được nơi phồn hoa, đứng ở đầu phố Giang Nam Thủy thành ngây ngốc rất lâu.
Vì khi sửu tiểu xà đi ra chỉ mặc một kiện y phục thô ráp mà xà tộc tự làm (xà tộc rất nghèo), dùng dây gai quấn quanh thắt lưng coi như là dây lưng, cho nên hình tượng hắn đứng ở đầu phố đó rất giống như muốn ăn xin.
Rất nhiều người tới lui đều nhao nhao lắc đầu. Thanh niên tuấn mỹ như thế, lại là tên ngốc ăn xin… thế là tiền đồng trước mặt sửu tiểu xà dần dần nhiều lên.
Như vậy Lãnh Thanh Thanh đi đâu rồi?
Qua chừng một khắc, Lãnh Thanh Thanh cao hứng múa may ngân phiếu từ trong tiệm cầm đồ chạy ra__ Dựa vào một chút hiểu biết của y đối với nhân thế trước kia, biết có thể dùng bảo vật yêu tộc đến tiệm cầm đồ đổi lấy thứ gọi là ‘tiền’, có tiền rồi, trong nhân gian cái gì cũng có thể mua được!
Thế là y cầm mười hạt dạ minh châu trộm từ long cung ra, đổi lấy năm mươi lượng bạc ngân, còn cao hứng tới muốn chết, không hề biết rằng mình đã bị ‘chém’ dữ dội.
“Nhi tử Chúng ta có tiền rồi ” Lãnh Thanh Thanh nhào vào lòng Lãnh Tịnh, hưng phấn nói.
Trong mắt người khác, đây là một màn huynh đệ khất cái cô khổ khiến người đồng tình ở bên nhau khiến người chua xót.
“Cha, ta muốn ăn cái đó!” Lãnh Tịnh chỉ vào bánh bao thịt trong tay người đi đường.
“Ngoan, cha mua cho con nha ” Lãnh Thanh Thanh sờ đầu Lãnh Tịnh, ỷ vào kinh nghiệm nhân sinh khá phong phú của mình, sau đó cổ vũ dũng khí đi tới trước tiệm bánh bao, đem năm mươi lượng ngân phiếu hùng hồn đưa tới trước mặt ông chủ: “Ta muốn mua bánh bao!”
“Mua mấy cái?” Ông chủ nhìn bộ dáng y, y phục rách rưới, nhỏ nhỏ gầy gầy, lại cầm nhiều tiền như thế, khẳng định là ăn trộm.
“Muốn… năm cái!”
Ông chủ thấy ngân phiếu liền nổi lòng tham, nhận lấy ngân phiếu, lấy năm cái bánh bao đưa cho y, thầm nghĩ nếu y dám đòi ta thối tiền, ta sẽ nói ngân phiếu này là y trộm được.
Nhưng Lãnh Thanh Thanh đơn thuần một chút cũng không hoài nghi ôm lá sen gói bánh bao, huênh hoang bước đi.
Thế là. Mười hạt dạ minh châu cuối cùng biến thành năm cái bánh bao.
Lãnh Tịnh rất nhanh đã ăn xong bánh bao, lúc này trời bắt đầu đổ mưa râm râm, Lãnh Thanh Thanh cởi ngoại bào phủ lên cho Lãnh Tịnh, còn mình thì run run rẩy rẩy kéo tay Lãnh Tịnh, hai người chậm rãi đi trên phố, một bộ dáng khổ sở nương tựa nhau mà sống.
Hai người đi tới trước cửa một lữ ***, ông chủ lữ *** chán ghét huơ tay: “Cút đi! Đồ ăn xin! Đừng đứng trước cửa cản đường!”
Lãnh Thanh Thanh chỉ đành đáng thương dẫn Lãnh Tịnh đi, trong tay Lãnh Thanh Thanh cầm vỏ bánh bao Lãnh Tịnh ăn sót lại, trong cơn mưa se lạnh chậm rãi ăn, thật sự thảm tới cực điểm.
Lãnh Tịnh nhìn y, cuối cùng nói: “Cha, có phải chúng ta rất nghèo?”
Lãnh Thanh Thanh nghẹn ngào nói: “Tiểu Tịnh, cha có lỗi với con… Cha cũng không biết tại sao đến nhân gian sẽ nghèo như thế… 55555 ”