Thời tiết vào đầu hạ dần dần ấm áp lên, đội Hình Thiên sau khi tiếp nhiệm vụ lần đầu tiên liền nhận thêm vài nhiệm vụ nữa, cũng từng mấy lần gặp hiểm cảnh song đều hóa an, vượt qua cửa ải khó khăn, không chỉ khiến cho sự kết hợp ăn ý giữa mọi người gia tăng mà ở phương diện thực chiến kinh nghiệm cũng tích lũy không ít, càng ngày càng trở nên cường hãn.
Tiêu Minh Hiên trở thành bộ đội đặc chủng đã hai năm, quân hàm lại tăng thêm một bậc, thành thượng úy. Cuộc sống trong quân doanh vẫn diễn ra như thường, chỉ là lại sắp đón một đợt tuyển mộ mới. Vì đội Hình Thiên cũng thiếu người nên Tiêu Minh Hiên cũng muốn tuyển thêm quân, chỉ là năm nay không sử dụng phương pháp chọn lựa cũ nữa mà theo phuong pháp mới. Hắn mở máy tính, soát lại một lần nữa đơn xin tuyển binh, sửa lại mấy chỗ rồi chuẩn bị đem trình lên cấp trên phê chuẩn.
Tống Phong vừa mới tắm xong, đứng ở phía sau hắn thoáng nhướn mày, \”Như thế nào? Quyết định chuyển căn cứ?\”
Tiêu Minh Hiên gật đầu, \”Ừ, tuy rằng còn chưa chính thức bắt đầu tuyển thêm người nhưng nếu muốn tuyển thẳng từ đội đặc chủng lên thì họ khẳng định sẽ không đồng ý. Hơn nữa, lấy nhân thủ của họ còn không bằng chúng ta tự sàng lọc. Số lượng quân nhân cả nước nhiều như vậy, không lo không tuyển được người, về khả năng tác chiến có thể để sau này luyện cũng được nên không cần thiết phải tuyển quân mũi nhọn. Hơn nữa, anh cảm thấy chúng ta cũng nên cần những người có chuyên môn như hải quân hay không quân để phòng ngừa vạn nhất sau này.\”
\”Ân, có thể, kỳ thật tôi cảm thấy những người đó cũng không tồi\”, Tống Phong ghé vào người hắn, ôm cổ, cười tủm tỉm, \”Chúng ta chủ yếu cần người có kinh nghiệm thực chiến, không bằng tuyển bộ đội biên phòng? Được không?\”
(Ame: Bộ đội biên phòng là mấy anh suốt ngày phải đi lùng bọn buôn bán ma túy, vũ khí lậu qua biên giới á => có kinh nghiệm thực chiến kha khá a.)
Tiêu Minh Hiên ngẩn người, đưa tay kéo hắn vào ngực, hít mùi hương xà phòng thanh mát trên người hắn, sung sướng nói, \”Ý kiến hay, thực thông minh.\”
Tống Phong ngửa đầu, híp mắt cười, \”Đương nhiên~\”
Tiêu Minh Hiên cúi đầu, áp lên môi hắn, môi lưỡi giao hòa triền miên dây dưa một chỗ, thẳng đến khi cơ thể nổi lên chút phản ứng mới buông ra, nghĩ nghĩ, \”Nhưng đối với một số trùm buôn thuốc phiện mà nói thì bộ đội biên phòng khẳng định đều đã bị nhận mặt hết, liệu có sao không?\”
\”Không sao, lính đánh thuê không hỏi xuất thân\”, Tống Phong phân tích. \”Nếu thật có thể thông qua khảo hạch của chúng ta thì sẽ xin luôn bộ Quốc Phòng người đó về đội chúng ta, đương nhiên là cũng phải hỏi ý hắn nhưng phải đợi khi hắn qua rồi mới nói.\”
\”Đây cũng là một ý định\”, Tiêu Minh Hiên buông hắn ra, tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính.
Tống Phong xoay người, mở tủ lấy một chai bia, mở ra uống một ngụm, \”Anh muốn đi nơi nào?\”
\”Bắc Kinh, tốt nhất là ở ngoại thành. Nếu Bắc Kinh không được thì anh sẽ tìm nơi khác\”, Tiêu Minh Hiên vừa đánh máy vừa nói, \”Sau khi chuyển xong thì anh cũng không hạn chế em nữa, nếu như không có nhiệm vụ nào thì em muốn đi đâu cũng được. Em có thể tự do như hồi em còn làm lính đánh thuê tại Mỹ.\”