Cô Chủ Và Chó Cái – C7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Cô Chủ Và Chó Cái - C7

Ánh sáng yếu ớt rọi qua khe tầng hầm, lùa vào lồng chó nơi Nguyệt Anh đang nằm co ro, thân thể vẫn còn lấm lem những vết roi, dấu cắn, và cảm giác ê ẩm chưa tan. Đêm qua đã trở thành một cơn ác mộng thực sự—một đêm mà mọi sự phản kháng, kiêu hãnh và tự tôn đều bị bẻ gãy không thương xót.

Cô không còn khóc nữa. Mọi sức lực, mọi ý chí gào thét đều đã bị vắt kiệt trong bóng tối lạnh lẽo. Thay vào đó, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ, bóng dáng của một con vật nhỏ bé chờ đợi số phận.

Cánh cửa lồng bật mở. Hàn Hàn bước đến, ánh mắt không còn lạnh lùng tuyệt đối mà thấp thoáng chút hài lòng, tay cầm một chiếc bát nước và miếng bánh mì khô.

“Bò ra đây, chó cái,” Hàn Hàn nói, giọng trầm thấp nhưng không còn gai góc như trước.

Nguyệt Anh chậm rãi bò ra khỏi lồng, đầu cúi thấp, thân thể vẫn run nhẹ vì đau và kiệt sức. Không còn lời chửi thề nào bật ra, cũng không còn tiếng gầm gừ phản kháng, chỉ còn ánh mắt cam chịu, rụt rè ngước nhìn lên người chủ mới.

Hàn Hàn đặt bát nước xuống trước mặt cô, dịu giọng: 
“Uống đi. Hôm nay, nếu mày ngoan, sẽ được thưởng. Nhưng trái lệnh, punishment sẽ còn tệ hơn.”

Nguyệt Anh lặng lẽ uống từng ngụm nước, cảm nhận vị mằn mặn của nước mắt vẫn còn vương trên môi mình. Trong lòng, nỗi nhục nhã vẫn chưa tan, nhưng đâu đó, cô nhận ra mình đã thôi muốn chạy trốn. Cô chỉ biết chờ đợi, nghe lệnh, và phục tùng.

Tiếng chuông cổ khẽ rung lên mỗi khi cô cử động, như lời nhắc nhở về vị trí mới—một **chó cái** ngoan ngoãn dưới chân chủ nhân.

Ở phía trên, Hàn Hàn ngồi xuống, vuốt nhẹ lên mái tóc rối, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa cảnh cáo: 
“Nhớ lấy, ngoan thì sẽ được thưởng. Còn chống đối… mày biết hậu quả rồi đấy.”

Một ngày mới bắt đầu trong bóng tối tầng hầm, mang theo dư âm humiliation, nỗi đau và cả dự cảm về những thử thách mới đang chờ đợi phía trước.

Nguyệt Anh uống xong bát nước lạnh, ngẩng đầu chờ lệnh, ánh mắt thấp thoáng sự sợ hãi nhưng cũng lẫn vào đó một chút cam chịu. Hàn Hàn ngắm nhìn cô giây lát, rồi đưa ra một chiếc vòng cổ mới—dày hơn, gắn thêm một chiếc chuông to hơn.

“Đeo vào đi,” Hàn Hàn ra lệnh, giọng điềm tĩnh mà không cho phép nghi ngờ.

Bàn tay run run, Nguyệt Anh tự đeo vòng cổ vào, tiếng chuông mới vang lên lanh lảnh, mỗi âm thanh như khắc sâu thêm vị trí mới của cô dưới chân chủ nhân. 
Hàn Hàn tiến lại gần, kiểm tra chiếc vòng đã khóa chặt chưa, rồi bất ngờ nâng cằm Nguyệt Anh lên, nhìn thẳng vào mắt:

“Hôm nay, chó cái sẽ học cách phục vụ chủ nhân như một nô lệ thực thụ. Không rên, không chống, không khóc. Nếu làm được, tao sẽ cho ăn, cho nước và… một chút nghỉ ngơi. Nếu không, punishment sẽ còn tệ hơn đêm qua.”

Nguyệt Anh cắn môi, gật đầu. 
Trong đôi mắt ấy, lửa phản kháng đã lụi bớt, thay vào đó là sự dè dặt, cảnh giác và một chút… chờ đợi.

Hàn Hàn kéo dây xích, dắt Nguyệt Anh bò quanh tầng hầm như một thú cưng thực sự. Mỗi lần di chuyển, tiếng chuông cổ lại vang lên lanh lảnh, nhắc nhở cô không được phép quên thân phận.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.