Array
(
[text] =>
Cuộc sống của cậu cứ như thế lặng lẽ trôi qua trong ngôi nhà ấm áp giả tạo như trong mơ đó.
Có đôi khi Du Cẩm Ngọc sẽ thẩn thơ nghĩ, tại sao ba người đàn ông kia vừa là anh trai vừa là chồng của cậu nhỉ.
Nhưng nghĩ mãi không ra đáp án, cũng đúng lúc mỗi khi cậu hỏi đến, những người đàn ông đó sẽ dẫn dắt rồi đổi hướng chủ đề, Du Cẩm Ngọc lúc nào cũng bị dắt đi, ngơ ngác ngờ nghệch hệt như đứa bé mới sinh, gì cũng không biết.
Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn, ba anh trai rất yêu cậu, vì ngày nào họ cũng nói điều đó bên tai cậu hết.
Chỉ có điều mỗi khi được hỏi lại rằng có yêu họ không, Du Cẩm Ngọc lại chần chừ cuộn ngón tay, cậu cũng không biết nên trả lời thế nào, giống như trong lòng không hề tồn tại thứ đó, bị hỏi đến lại không biết trả lời làm sao.
Những lúc đó Du Hàm sẽ dịu dàng hôn lên môi Du Cẩm Ngọc, đến mức khiến cậu mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, đôi mắt ươn ướt mờ mịt nhìn hắn, người đàn ông sẽ cúi xuống, cọ vào mũi cậu rồi dẫn đường. “Nói có đi em, nói em rất yêu tôi.”
Rồi lại hôn không ngừng bên má và cổ Du Cẩm Ngọc, thanh niên dần bị những cái hôn đó dẫn dụ, chìm đắm trong sự vuốt ve ngọt ngào của người đàn ông, như bị thôi miên mà ngoan ngoãn đáp. “Em yêu anh lắm.”
Hai đứa trẻ sinh đôi một trai một gái kia được Du Thanh đặt tên lần lượt là Du Kỳ Anh và Du Tú Anh. Đều giao cho bảo mẫu nuôi nấng, thi thoảng hắn sẽ đến xem.
Du Cẩm Ngọc mỗi khi nhớ đến chúng cũng sẽ hỏi đến rồi đi xem một vài lần, nhưng rồi cũng không tiếp xúc nhiều.
Thời gian trôi đi nhanh như những áng mây trôi trên trời, xuân hạ thu đông, bốn mùa, trong căn nhà bốn người với không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp, hơi thở gia đình khiến khung cảnh trở nên tươi đẹp kì lạ, liếc mắt cũng thấy hạnh phúc viên mãn.
Một năm, hai năm rồi mười ba năm, Du Cẩm Ngọc còn chẳng biết nổi khái niệm thời gian nếu không có lịch trên tường. Đôi mắt cậu trong suốt nhìn bầu trời, trong veo phản chiếu lại mọi thứ trước mắt, nhưng cũng giống như trên thế giới này không có thứ gì được lưu lại trong đôi mắt cậu.
Mái tóc dài qua xương cánh bướm xinh đẹp, lúc nào cậu cũng dạo bước quanh nhà với những chiếc áo sơ mi ngoại cỡ, đôi chân dài thẳng tắp thường xuyên được phủ đầy những vết yêu, khí chất tỏa ra vừa nhu nhược vừa mị hoặc, mọi lúc đều như đang mời gọi đàn ông đến yêu thương.
Hôm nay là một ngày trời mùa hè tươi mát, ánh nắng không quá chói chang, ngược lại gọi đến từng cơn gió mát thôi người dễ chịu.
Một bé gái tầm mười ba tuổi đứng trước ngôi nhà được bao phủ bốn phía bởi hoa và cây xanh nhiệt tình bấm gõ cửa, nhưng mãi vẫn không ai phản hồi cô bé.
“Ba ơi!”
Từng tiếng gọi trong trẻo non nớt vang lên nhưng không được đáp lại.
Sau lưng cố bé chợt có tiếng bước chân, càng lúc càng gần đến khi dừng lại sau lưng cô bé.
“Em làm gì ở đây thế?” Một giọng nói trầm của một chàng trai khẽ hỏi.
Du Tú Anh quay lại nhìn, gương mặt thiếu niên vừa trưởng thành mang theo vẻ sắc sảo, tuy nhiên vẫn mang theo nét non nớt của tuổi trẻ, đôi mắt xanh đen sâu thẳm như đại dương rũ xuống nhìn cô bé.
“Em đang gọi ba, ở trường có hoạt động cần ảnh của bé và mẹ nên em muốn xin chụp ảnh, em cũng muốn gặp mẹ nữa.” giọng nói của Du Tú Anh non nớt trả lời.
Cô bé thật ra rất nhớ “mẹ”, cũng không hiểu tại sao kể từ khi có kí ức, số lần Du Tú Anh gặp mẹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần nào cũng chỉ xảy ra trong chớp nhoáng.
Dường như “mẹ” không thích anh em cô bé cho lắm, mỗi lần Du Tú Anh ôm mẹ, cô bé đều cảm nhận được cơ thể “mẹ” căng cứng, rồi ba sẽ giúp “mẹ” gỡ cô né ra.
Khi Du Tú Anh đủ hiểu chuyện, cô bé đã nhận thức rõ rằng điều đó có nghĩa là “mẹ” ghét và sợ cô bé, nhưng tại sao lại vậy thì không ai nói cho cô bé biết cả.
Dù đã lớn, tình cảm với “mẹ” của Du Tú Anh lại không hề phai nhạt, nó vẫn mãnh liệt giống như một loại bản năng được khắc sâu trong cơ thể. Bình thường có thể lắng xuống nhưng chỉ cần gợi lên là lại cuồn cuộn không cách nào kiềm lại được.
Du Tước rũ mắt nhìn cô bé, đơn giản trần thuật lại sự thật. “Không có “mẹ” nào cả. Người đó em nên gọi là ba. Và em cũng không gặp được đâu.”
Du Tú Anh xù lông, cô bé thật sự không hiểu nổi người anh trai này của mình bị gì, lúc nào cũng cố chấp chỉnh lại xưng hô của cô bé, mà cô bé thấy nó có sai ở chỗ nào đâu.
“Ba của anh thì có! Đó là là mẹ của em! Mẹ tóc dài, vừa trắng vừa xinh như thế còn gì!” Du Tú Anh lớn tiếng đáp trả, nhưng một giọng nói khác đã cản cô bé lại.
“Tú Tú.” giọng nói phát ra từ sau lưng Du Tước khiến cả hai nhìn sang, là Du Kỳ Anh vừa học thêm xong, còn nguyên bộ đồng phục đang đứng sau lưng họ.
“Anh!” Du Tú Anh chạy sang cạnh Du Kỳ Anh, hai đứa trẻ gương mặt giống hệt, nếu không phải mái tóc và trang phục khác nhau, cũng thật khó phân biệt.
“Về thôi.” Du Kỳ Anh xoa đầu em gái, ánh mắt lướt qua ngôi nhà và Du Tước.
“Nhưng em muốn gặp mẹ.” Du Tú Anh bướng bỉnh nói.
“Mẹ bận rồi.” Du Kỳ Anh thuyết phục lần nữa, giọng điệu đã có phần nghiêm túc hơn lại viện cớ thuyết phục vài câu, Du Tú Anh đành ủ rũ theo sau anh trai rời đi.
Du Kỳ Anh trước khi đi còn gật đầu với Du Tước một cái, dắt em gái rời khỏi phạm vi ngôi nhà đó.
Du Tước nhìn theo hai đứa trẻ rời đi, đến khi chúng biến mất khỏi tầm mắt.
Sau lưng vang lên tiếng mở cửa, cùng với giọng nói quyến rũ của một người đàn ông, “Chà, xem có ai tới này.”
Du Nhẫn Phong mở cửa bước ra, thái độ lả lơi buông lời châm chọc, trên người chỉ mặc mỗi áo choàng, cơ ngực săn chắc lộ ra dưới lớp áo choàng, còn phủ một tầng mồ hôi mỏng, trên người còn có một mùi hương ái muội khó tả, nhìn thôi cũng biết người vừa làm gì bên trong.
Du Tước nhìn cảnh này mà mím chặt môi, ánh mắt rũ xuống, che giấu u ám nơi đáy mắt.
“Ở đây làm gì thế?” Du Nhẫn Phong thờ ơ hỏi.
Du Tước nhấp môi, điều chỉnh lại giọng nói sao cho thật bình tĩnh rồi trả lời, “Hai ngày nữa là lễ tốt nghiệp, tôi muốn mời ba đến.”
Du Nhẫn Phong nhướng mày, không trả lời ngay mà trêu chọc nói, “May cho cậu là tôi mở cửa đấy, nếu là mấy người kia, chắc bị từ chối ngay lời đầu tiên rồi.”
“Được rồi về đi, tôi sẽ nói lại với em ấy, còn em ấy có đi hay không, thì tôi không chắc đâu.” nói rồi hắn đóng cánh cửa lại, để lại Du Tước với tâm trạng u ám bên ngoài.
Du Nhẫn Phong thong thả trở về phòng ngủ, đứng ngoài cửa đã lờ mờ nghe được những tiếng ngân nga khiến người ta đỏ mặt bên trong.
Mở cửa ra, không còn gì ngăn cản, một loạt âm thanh ái muội tập kích vào tai của Du Nhẫn Phong.
Hắn cười cong mắt đóng cửa lại sau lưng, thong thả bước về phía chiếc giường, vừa đi vừa cởi dây áo choàng hờ hững buộc trên eo.
Trên giường, hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau làm ra hành động thân mật nhất.
Du Cẩm Ngọc ở phía trên, cơ thể không ngừng nhấp nhô theo lực của người đàn ông ở phía dưới, mái tóc dài rủ xuống, vì mồ hôi mà dính sát vào cơ thể, gương mặt đỏ bừng, miệng mở lớn thoát ra từng tiếng rên rỉ cầu xin người phía dưới.
“Nhẹ một chút… A… a… ” trước mắt Du Cẩm Ngọc mờ mịt hơi nước, khoái cảm tê dại khiến đầu óc rối thành một đoàn, phía dưới vô lực bị người kia khống chế, tùy thời tuân theo phục vụ dục vọng của hắn.
Du Thanh cười, âm thanh khàn khàn vì tình dục quá độ kích thích, “Ai biểu em không chịu nổ lực? Bảo em tự làm thì không chịu cứ lề mề, bây giờ chồng đang giúp em đây, còn không thoải mái sao?”
Du Cẩm Ngọc lung tung lắc đầu, muốn gục xuống nhưng bị người đàn ông giữ lấy hông bắt buộc nhún lên xuống.
Du Nhẫn Phong tiếp cận giường, tiến đến phía sau Du Cẩm Ngọc sờ vào eo cậu, thấp giọng cười hỏi. “Không phải nói sẽ chờ anh vào sao, gấp như vậy đã cưỡi lên người khác rồi?”
Du Cẩm Ngọc còn muốn phản bác, nhưng lời nói ra đều là tiếng rên rỉ vô nghĩa, Du Nhẫn Phong nghiêng sườn mặt cậu sang, cúi xuống gặm cắn đôi môi sớm đã sưng đỏ. Đầu lưỡi ranh mãnh luồng vào trong từng chút từng chút cuốn lấy không khí bên trong cậu.
Đến khi được thả ra, Du Cẩm Ngọc cảm tưởng như bản thân sắp bị hôn đến ngất, nhưng rất nhanh đã bị khoái cảm ác liệt bên dưới kéo tỉnh.
Nữ huyệt nhiều năm đã quen với việc giao hợp, nhạy cảm đến mức quần áo cọ xát cũng có thể chảy nước, dưới sự đâm chọc ác liệt từ dương vật của Du Thanh, Du Cẩm Ngọc nãy giờ đã lên đỉnh hai lần, bên dưới sớm đã nhão nhoét dâm dịch, mỗi lần dương vật di chuyển đều có tiếng nước nhóp nhép.
Du Thanh liếc mắt, cũng hơn thua bắt lấy Du Cẩm Ngọc vừa hồi phục hơi thở kéo đến hôn một trận mãnh liệt, hôn rồi còn chưa thỏa mãn mà cắn lấy môi dưới của thanh niên. “Khi nãy là ai?”
Du Nhẫn Phong đang mở rộng lỗ nhỏ phía sau của Du Cẩm Ngọc, cũng không nâng mắt nhìn hắn, “Du Tước.”
“Đến làm gì?” Du Thanh nhíu mày.
Du Cẩm Ngọc nghe đến tên con trai, cắn môi thút thít nhìn sang, cũng muốn nghe một chút.
Du Nhẫn Phong hôn lên môi cậu, trả lời, “Muốn Tiểu Ngọc đi dự lễ tốt nghiệp của nó.”
Du Thanh nhíu mày, lẽ ra không nên hỏi, nếu không thì có thể giấu nhẹm đi chuyện này với Du Cẩm Ngọc rồi, khẳng định là tên kia cố ý, Du Thanh hung ác trừng mắt nhìn Du Nhẫn Phong, nhưng với tên mặt dày này thì chẳng khác gì đấm vào bông.
Du Cẩm Ngọc dùng giọng nghẹn ngào nói với họ, “Em… Em muốn đi…. Ưm…”
Du Nhẫn Phong từng chút tiến vào phía sau của Du Cẩm Ngọc, đến khi đã vào hết, hắn cúi xuống cắn lên vai thanh niên rồi chuyển sang hôn mút cổ cậu, thấp giọng dụ dỗ, “Ừm, chồng sẽ đưa em đi. Tính trả ơn anh thế nào?”
Du Cẩm Ngọc đỗ về phía trước, ý đồ muốn trốn tránh cảm giác từ âm hành đang đi vào từ phía sau, nhưng tiến về trước thì âm hành trong nữ huyệt lại đè lên miệng tử cung khiến cậu tê dại, dù trước hay sau cũng không trốn nổi, Du Cẩm Ngọc nức nở rên la.
Nghe đến yêu cầu của người đàn ông, Du Cẩm Ngọc rũ mắt, nước mắt theo đó rơi xuống, thút thít hôn lên cánh môi của người đàn ông, chủ động hạ thấp thân thể, sảng khoái đến mức ngọc hành phun ra dâm dịch, nuốt càng sâu hơn hai cây dương vật ngoại cỡ, thể hiện thành ý của bản thân.
Hai người đàn ông cùng lúc bị kích thích đến đỏ mắt, dương vật bên trong bắt đầu hoạt động mãnh liệt, một cái đã khiến Du Cẩm Ngọc không chịu nổi, hai cái càng khiến cho cậu thống khổ vui sướng đủ đầy, nước mắt không ngừng rơi, cơ thể mềm nhũn thụ động nhận hết khoái cảm hai người đàn ông mang đến, dùng cơ thể vô lực cố gắng hầu hạ họ hài lòng.
____
Lời tác giả :
Nhớ vote nhaa ~ ⭐
[text_hash] => dbbaaadf
)