Array
(
[text] =>
Sau tháng thứ ba, thai của Du Cẩm Ngọc đã ổn định, nhưng lại xuất hiện vấn đề khiến ba anh em nhà họ Du đau lòng đến chết đi được đó là Du Cẩm Ngọc bị ốm nghén quá nặng.
Khi mới mang thai, việc ốm nghén này đã xảy ra thường xuyên như một dấu hiệu nhận biết.
Tuy nhiên, càng về sau, triệu chứng ốm nghén của Du Cẩm Ngọc chỉ có tăng chứ không giảm.
Một ngày, Du Cẩm Ngọc nôn ói từ ba đến năm lần đã là điều bình thường. Có hôm cậu ăn không được gì, nôn ra đều là dịch dạ dày khiến Du Thanh và Du Nhẫn Phong xót đến đỏ mắt.
Đặc biệt là Du Thanh, nghĩ đến đứa con mất nết đang ở trong bụng Du Cẩm Ngọc, hắn chỉ muốn nắm đầu nó ra, ít nhất là không để nó ở trong đấy hành hạ cậu nữa.
Vợ người khác mang thai chỉ có một chồng nhưng vẫn được vỗ béo tăng kí vù vù, đây Du Cẩm Ngọc có đến ba ông chồng, lại cứ đều đặng mỗi tháng giảm nửa kí khiến ba người đàn ông lo đến vò đầu bức tóc.
Du Nhẫn Phong vừa từ bên ngoài về, tiết trời tháng ba so với đầu năm đã ấm áp lên rất nhiều.
Vốn hôm nay sẽ là Du Thanh ở cùng Du Cẩm Ngọc, nhưng do chỗ làm của hắn có việc, Du Hàm lại đang đi công tác, Du Nhẫn Phong cũng không luyến tiếc gì mà hủy đi lịch trình chụp tạp chí, trở về chăm vợ nhỏ đang mang thai.
Du Cẩm Ngọc vừa ăn trưa xong, cậu nằm nghiêng trên giường ngủ ngon lành, gương mặt rõ ràng có hốc hác đi so với trước đó, nhưng do cậu vốn có đôi má bánh bao đáng yêu, nên so ra vẫn không đến mức quá tiều tụy.
Thật ra so với nhưng người con trai có cùng mức cân nặng Du Cẩm Ngọc đã được coi là đẹp hơn nhiều.
Cộng thêm việc lâu ngày đau ốm không tiếp xúc với ánh mặt trời, thụy mỹ nhân trên giường mang theo nét đẹp mong mang như bông tuyết cuối đông, chạm vào liền tan ra, nước mát lạnh trượt đi theo đầu ngón tay, biến mất vào thiên nhiên không cách nào níu lại được.
Du Nhẫn Phong đã cởi xong áo khoác, hắn đứng trước máy sưởi vài phút để cái lạnh trên người vơi đi rồi mới bước lên giường, kéo chăn lên, từ phía sau ôm lấy Du Cẩm Ngọc vào lòng.
Du Cẩm Ngọc vốn đang ngủ sâu, cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp sau lưng cũng theo bản năng dựa sát vào người đàn ông, tìm được tư thế thoải mái thì hừ hừ trong lòng hắn tiếp tục ngủ.
Du Nhẫn Phong cúi đầu hít nhẹ mùi hương trên tóc Du Cẩm Ngọc, nhắm mắt hưởng lợi, bàn tay vòng qua eo đặt lên bụng cậu khẽ xoa nắn.
Lúc biết tin Du Cẩm Ngọc mang thai là con của Du Thanh, còn là song sinh, Du Nhẫn Phong ghen tị chết đi được.
Bản thân hắn rõ ràng là có thời gian để thân mật với hai người kia trước và cũng lâu hơn, vậy mà lại không gặp may mắn.
Còn bị Du Thanh chế giễu năng lực đàn ông cậu hắn.
Nhưng lần này cả ba anh em Du gia đều bị chứng ốm nghén của Du Cẩm Ngọc dọa sợ.
Lần trước cậu mang thai đứa con đầu tiên, không ở bên cạnh nên họ không biết quá trình ấy ra sao.
Bây giờ được chứng kiến thì ai cũng hối hận đến xanh ruột, chỉ hận sao không dời hết đau đớn này cho họ.
Du Nhẫn Phong hiểu rõ, việc muốn có một đứa con dẫu sao cũng chỉ là mong muốn ích kỉ của bọn họ, mong muốn có thêm một mối liên kết chặt chẽ hơn với Du Cẩm Ngọc.
Nhưng nếu mối liên kết đó khiến Du Cẩm Ngọc tổn thương đến thế, bọn họ thà không cần còn hơn, dẫu sao họ cũng không hề thiếu cách thắt chặt mối liên kết với cậu.
Buồn cười thây, cả ba anh em này không biết vô tình hay cố ý bỏ qua đi một sự thật rằng, làm gì có mối liên kết nào của bọn họ lên người Du Cẩm Ngọc mà không khiến cậu tổn thương.
Lần này họ làm ra vẻ đau lòng khó chịu như vậy, chắn hẳn phần nhỏ là vì những tổn thương Du Cẩm Ngọc phải chịu không phải do họ gây ra mà là bởi người khác.
Du Cẩm Ngọc ngủ không lâu, hơn ba mươi phút sau đã mơ màng tỉnh dậy.
Du Nhẫn Phong vừa thấy cậu cựa quậy đã kịp phản ứng, từng nụ hôn âu yếm rơi lên sau gáy Du Cẩm Ngọc. “Dậy rồi hửm?”
“Ừm…” Du Cẩm Ngọc dụi mắt, mơ hồ đáp lại. Sau gáy vì nhột mà khẽ rên rỉ một tiếng, muốn nhích người đi thì bị Du Nhẫn Phong ôm lại.
“Chạy cái gì?” Du Nhẫn Phong cắn nhẹ lên gáy cậu, vái vết dâu đỏ ửng bị hắn mút ra.
Mỹ nhân trong lòng vừa thơm vừa mềm, ngon ngọt mọng nước như trái chín, khiến không chỉ trái tim mà cả cơ thể của Du Nhẫn Phong cũng muốn nhũn ra, chỉ có dương vật của hắn là vẫn kiên định cứng ngắc, đội lớp quần chọc vào mông tròn của Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc ngơ ngác, lúc sau mới nhận ra vật gì đang chọc vào mông mình, bàn tay của người đàn ông từ vuốt ve bụng cậu mà từ lúc nào đã trượt xuống dưới, xoa nắn ngọc hành mềm rũ giữa hai chân Du Cẩm Ngọc.
“Đừng… Ưm…” Du Cẩm Ngọc khẽ rên rỉ. Tiếng thở dốc yếu ớt như mèo con chỉ tổ khiến Du Nhẫn Phong cứng hơn.
Hắn cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của cậu, thì thầm đầy quyến rũ. “Không thoải mái sao?”
“Hức…” Du Cẩm Ngọc yếu ớt giữ lấy bàn tay của người đàn ông, quần ngủ mỏng manh bị tuột xuống gần qua mông.
Những ngón tay với khớp xương rõ ràng thuần thục vuốt ve ngọc hành của Du Cẩm Ngọc.
Nơi đó từ lâu đã không còn cứng lên, đã bị đàn ông chơi đến hư rồi, nhưng trên đỉnh đầu vẫn bị ngón tay người đàn ông nghịch đến chảy nước dịch trong suốt, chẳng mấy chốc thân ngọc đã ướt dầm dề, càng như thuận lợi cho hắn vuốt ve.
“Thoải mái không? Tiểu Ngọc…” Du Nhẫn Phong không ngừng vuốt ve, liên tục bên tai Du Cẩm Ngọc hỏi cậu sướng không.
Mỹ nhân nhỏ dụi mặt vào gối rên rỉ như mèo kêu, Du Nhẫn Phong ở phía sau càng dịu dàng gặm mút sau gáy cậu, trồng cả một giàn dâu nhỏ.
Ngọc hành yếu ớt bị người đàn ông xem nữ huyệt dồ chơi mà chơi đùa, Du Cẩm Ngọc không chịu nổi nữa, rùng mình một cái, trên đỉnh ngọc phun ra dòng chất lỏng rồi rũ xuống, ánh mắt trở nên mơ màng.
Du Nhẫn Phong lật người lại, đè trên người Du Cẩm Ngọc gặm cắn môi cậu, những nụ hôn triền miên, ẩm ướt không dứt khiến bầu không khí mau chóng nóng lên.
Đến khi cả hai dứt ra, dục vọng trong co thể đều bị kích thích ra hết.
Du Nhẫn Phong cởi bỏ quần áo trên cơ thể Du Cẩm Ngọc như đang bóc giấy gói quà.
Từng lớp da thịt trắng nõn không tì vết lộ ra, như kho báu khiến miệng người đàn ông trở nên khô khốc.
Du Nhẫn Phong si mê hôn khắp ngực Du Cẩm Ngọc, tham luyến muốn để lại ấn kí của hắn trên vùng đất sạch sẽ kia, cho tất cả những kẻ đến sau biết rằng đây là người của hắn.
Du Cẩm Ngọc nhìn người đàn ông đang liếm loạng trên ngực mình, cảm thấy hắn giống như một chút chó lớn, đến khi ngực bị cắn mạnh một cái thì uất ức nhìn hắn, Du Nhẫn Phong nhướng mày, như không nhìn thấy, cười hỏi “Thất thần cái gì?”
Du Cẩm Ngọc mím môi nghĩ, là một con chó lớn rất hung dữ, còn thích cắn lung tung.
Du Nhẫn Phong nhìn bụng Du Cẩm Ngọc nhô lên một đường cung nhỏ, cúi xuống hôn lên vùng bụng mềm, khiến thanh niên vì nhột mà giãy giụa.
“Sinh xong cho tên kia thì xin cho anh một đứa nữa nhé?” Du Nhẫn Phong nói.
“Không sinh nữa đâu.” Du Cẩm Ngọc mơ màng đáp.
Du Nhẫn Phong từ dưới nhìn lên cậu, cắn nhẹ lên vùng bụng mềm, “Không phải là câu trả lời anh muốn nghe đâu.”
Từng nụ hôn âu yếm rơi xuống rồi thấp xuống dần. Đến khi đến địa phương giữa hai chân Du Cẩm Ngọc, Du Nhẫn Phong hơi thở trở nên nặng nề, cũng phải mấy tháng rồi mới được thân mật thế này.
Người đàn ông dựa mặt vào đùi trong của Du Cẩm Ngọc khẽ cắn, để lại từng dấu vết ở nơi này, động tác của hắn có vội vàng, có nôn nóng, nhưng từng cái ôm, vuốt ve đều dịu dàng đến cực điên, cả quá trình đều chú trọng đến cảm thụ của thai phụ nhỏ.
Đến khi kết thúc, Du Cẩm Ngọc không quá khó chịu, ngược lại còn thư thái như đang bước trên mây.
Du Nhẫn Phong lau sạch cơ thể cậu, nhét người vào trong chăn bao bọc thật kĩ càng rồi ôm cả người và chăn vào lòng say ngủ.
Giấc ngủ yên bình như này, thật mong mỗi ngày đều có thể trải qua.
Tháng càng lớn, bụng Du Cẩm Ngọc to lên đến mức mắt thường cũng theo dõi được. Điều này cũng khiến sinh hoạt hằng ngày của cậu trở nên khó khăn hơn.
Du Cẩm Ngọc càng ngày càng ỷ lại ba người đàn ông, họ cũng vui vẻ thuận theo, chăm sóc Du Cẩm Ngọc chu đáo đến mức hận không thể ăn giúp cậu để cậu tăng cân nhanh hơn một chút.
Có vẻ do hóc môn trong cơ thể thay đổi, Du Cẩm Ngọc trở nên rất dính người, lúc nào cũng khao khát sự vuốt ve âu yếm của họ. Thật sự đã thành chàng vợ nhỏ khiến tim ba anh em họ Du mềm nhũn.
Cơ thể đặc biệt nhạy cảm hơn hết, như được làm từ nước, vắt ra là ướt hết cả tay.
Du Cẩm Ngọc buổi tối càng vì đó mà nhiệt tình hơn, từng cái đụng chạm vuốt ve nhẹ nhàng cũng khiến cậu thoải mái rên rỉ như mèo con.
Những lúc đó cả ba người đàn ông kia đều như thể hận không được chết trên cơ thể của cậu.
Đến tháng thứ tám, bụng đã trở nên rất to rồi nên Du Cẩm Ngọc cũng không muốn đi lại nhiều, cả ngày nằm trên giường đọc truyện, đan len, đọc sách tranh rồi nghe thai giáo cho hai sinh linh nhỏ trong bụng. Tâm trạng lúc nào cũng được giữ ở mức ổn định, vui vẻ như trên mây.
Có mấy lần A Tước muốn đến thăm Du Cẩm Ngọc, cậu lúc đầu vốn muốn từ chối, vì cảm thấy bộ dạng đang mang thai của mình rất kì lạ, có thể làm thằng bé sợ.
Nhưng sau khi bị Du Nhẫn Phong dùng lời ngon ngọt thuyết phục một vòng, Du Cẩm Ngọc cũng do dự đồng ý.
Trái với lo lắng đủ thứ của Du Cẩm Ngọc, A Tước khi thấy bộ dạng này của cậu ngược lại không có phản ứng gì lớn, chỉ nhàn nhạt hỏi thăm, để ý nhiều nhất cũng chỉ có sức khỏe của Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày sau đều kéo cậu bé đến bầu bạn với mình, hai cha con cũng nhau bù đắp lại tình cảm từ khoảng thời gian xa cách trước đó, Du Cẩm Ngọc còn rất háo hức khi được xem những bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của cậu nhóc.
Du Cẩm Ngọc xem mà gật gù, con của cậu vừa ngoan vừa thông minh khiến cậu tự hào hết sức, cậu vừa nghĩ vừa vô thức xoa bụng, hi vong hai đứa bé này cũng thế.
Khi Du Cẩm Ngọc cho A Tước chạm lên bụng mình, phản ứng của cậu bé rất hời hợt, giống như cũng chỉ phối hợp diễn cho Du Cẩm Ngọc xem, nhưng chỉ có cậu lại ngốc nghếch nhận ra.
Đến gần ngày sinh, Du Cẩm Ngọc được chuyển hẳn vào bệnh viện.
Phòng bệnh này rất lớn, nhưng Du Cẩm Ngọc rất ít khi nhìn thấy bác sĩ hay y tá. Mọi thao tác chăm sóc cơ bản đều có ba người đàn ông thay phiên làm cho cậu.
Khi Du Cẩm Ngọc hỏi thì Du Hàm chỉ nói bác sĩ đã đến kiểm tra khi cậu đang ngủ, một lí do rất qua loa, nhưng Du Cẩm Ngọc tin là được.
Thật ra cậu thấy như vậy cũng không tệ, không hiểu tại sao khi tiếp xúc với người bên ngoài, dù chỉ là trong thoáng chốc nhưng tâm lý Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy vừa khó chịu vừa bài xích.
Khi cậu kể điều này với Du Hàm, người đàn ông mỉm cười, dịu dàng an ủi, nói có thể cậu sơ người lạ thôi, trước giờ cậu vẫn thế.
Du Cẩm Ngọc cẩn thận nghĩ nghĩ, trước đây cậu cũng thế? Trước đây cậu thế nào nữa? Mọi thứ đều trống rỗng giống như một quyển sách mới, rồi từng lời Du Hàm nói như những con chữ đột ngột xuất hiện, hoàn thiện dần những thứ còn thiếu trong tâm trí cậu.
Đến ngày sinh, thật ra Du Cẩm Ngọc khá sợ và lo lắng, cậu đã nghĩ nó sẽ đau đớn như lần trước khi cậu sinh A Tước, nhưng mọi thứ xảy ra rất nhanh, đến khi cậu tỉnh lại khỏi thuốc mê, thì khung cảnh đã từ phòng sinh trở về phòng bệnh, bên cạnh là gương mặt lo lắng của Du Thanh.
Cậu mờ mịt chớp mắt, bàn tay đang được cắm ống truyền dịch, bên còn lại bị Du Thanh khẽ nâng lên, thành kính hôn lên đó như thể một tín đồ mộ đạo đã được thần linh đáp lại lời cầu nguyện.
Du Cẩm Ngọc nghe thấy hắn thì thầm gì đó, nhưng cậu còn mơ màng nên không nghe rõ, nhìn khẩu hình miệng của người đàn ông, hình như Du Thanh nói hắn rất hối hận.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy mí mắt nặng trĩu dần sụp xuống, cậu thuận theo mà nhắm mắt lại, trong lòng còn đang nghĩ, hắn hối hận điều gì chứ?
Đây không phải là những điều hắn muốn sao?
Thật ra không chỉ có gương mặt của Du Thanh trở nên nặng nề, mà cả Du Hàm và Du Nhẫn Phong đều như thế.
Khoảnh khắc Du Cẩm Ngọc thiếp đi trên bàn mổ, rồi gương mặt yếu ớt trắng bệch của cậu được đẩy ra khỏi phòng sinh, trái tim của cả ba người thời điểm đó như thể ngừng đập.
Họ ngồi yên tĩnh trong phòng bệnh của Du Cẩm Ngọc, ánh mắt di chuyển giữa mặt Du Cẩm Ngọc và máy theo dõi bênh cạnh, như thể chỉ trong chớp mắt sẽ có điều xảy ra.
Các bác sĩ đều khẳng định rất nhiều lần là Du Cẩm Ngọc không sao, nhưng nhìn gương mặt của cậu, ba người lại không thể nào bình ổn được cảm giác sợ hãi trong lòng.
Cũng may cậu tỉnh lại sau đó, dù chỉ trong một thoáng chốc, nhưng cũng khiến trái tim đang bị treo lên trước mũi giáo của họ được gỡ xuống, trong lòng âm thầm nhẹ nhõm.
Hôm sau Du Cẩm Ngọc tỉnh dậy, Du Nhẫn Phong đút cho cậu từng muỗng thức ăn. Nhưng do miệng nhạt nhẽo, thức ăn trong bệnh viện cũng không ngon bằng ở nhà, nên Du Cẩm Ngọc chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng lót dạ rồi thôi.
Cậu quay sang nhìn Du Thanh, hỏi “Em bé đâu rồi?”
Du Thanh khẽ nhéo má cậu, cười nói, “Đợi chút, y tá đang dẫn đến.”
Rất nhanh sau đó cửa phòng bệnh được đẩy ra, hai đẩu em bé giống hệt nhau được đẩy vào. Y tá giao hai đứa trẻ lại rồi nhanh chóng rời đi.
Du Thanh nhẹ nhàng đẩy chúng đến cho Du Cẩm Ngọc xem.
Du Cẩm Ngọc lúc này đang dựa trong lòng Du Hàm, cũng háo hức chồm đến xem thử. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ sơ sinh đang say ngủ, trong lòng Du Cẩm Ngọc dâng lên một cảm xúc khó tả.
Không phải tình yêu thương của người cha, mà ngược lại giống như sợ hãi và chán ghét. Nhưng những cảm xúc đó trôi qua rất nhanh rồi lại trống rỗng.
Du Cẩm Ngọc nhìn một lúc, rồi mím môi dụi mặt vào ngực Du Hàm như đang chột dạ trốn tránh.
Du Hàm thu hết những tay đổi nhỏ của Du Cẩm Ngọc trong mắt, hắn đặt tay lên lưng cậu, vừa xoa vừa an ủi, “Ngoan.”
Du Cẩm Ngọc im lặng, giọng cậu run rẩy truyền ra từ lồng ngực người đàn ông, “Không biết tại sao, nhưng… em hình như không thích chúng lắm…” nói rồi cậu ngước mặt lên nhìn Du Hàm, đôi mắt ngân ngấn nước, “Anh ơi, em bị sao thế? Em có phải rất kì lạ không?”
Du Hàm cúi xuống hôn từng cái lên khóe mắt cậu, giọng nói trầm ổn khiến người ta an tâm, “Không sao đâu. Đừng nghĩ nữa. Không thích cũng không sao.”
Du Cẩm Ngọc thút thít, dưới sự an ủi vỗ về của Du Hàm, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Du Cẩm Ngọc nghĩ mãi, cũng không biết tại sao cậu lại không thích con mình. Không giống như A Tước đã có một thời gian bồi dưỡng tình cảm, hai đứa bé này chẳng những không khơi gợi cho Du Cẩm Ngọc thêm chút tình yêu nào, ngực lại mỗi khi thấy chúng, Du Cẩm Ngọc mơ hồ chỉ muốn trốn đi.
Thế rồi những ngày sau đó, Du Cẩm Ngọc ở trong bệnh viện đến khi sức khỏe ổn định, vết mổ cũng không còn đáng lo ngại rồi mới xuất viện về lại nhà. Trong suốt khoảng thời gian ở viện, Du Cẩm Ngọc không nhìn thấy hai đứa bé đó lần nào nữa.
Chuyện này cũng rất nhanh đã trôi tuột đi ra khỏi tâm trí ngơ ngác của Du Cẩm Ngọc.
___
Lời tác giả :
Cùng đếm ngược nào 🥰
[text_hash] => 99b51166
)