[CaoH] Ngọc Cầm – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[CaoH] Ngọc Cầm - Chương 62

Array
(
[text] =>

Du Cẩm Ngọc vẫn giữ im lặng, không nói một lời. Thái độ trầm mặc đó khiến Du Thanh chỉ biết cười khẽ, một nụ cười đầy chua chát.

Cậu không dám thở mạnh, cứ như chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể làm bầu không khí vốn đã căng thẳng này vỡ tan. Cơ thể Du Cẩm Ngọc cứng ngắc, mặc cho người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón tay hắn như lướt qua từng đường nét đã khắc sâu trong trí nhớ.

Ban đầu, cậu cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sự hoảng loạn nhường chỗ cho một loại bình tĩnh kỳ lạ. Ngày này rồi cũng sẽ đến, dù sớm hay muộn thì cũng phải đối diện. Cậu đã biết điều đó từ rất lâu rồi.

Đúng không?

Du Cẩm Ngọc tự nhủ như vậy để trấn an chính mình. Thế nhưng khi thực sự đối diện với gương mặt tiều tụy của người đàn ông trước mặt, cơ thể cậu vẫn vô thức căng cứng lại. Một nỗi sợ bản năng trỗi dậy, khiến cậu run rẩy không thể kiểm soát.

Sự im lặng nghẹt thở bao trùm cả căn phòng, như muốn mài mòn tinh thần của cả hai. Ngay cả Du Thanh, kẻ luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ, cũng thấy mệt mỏi vì khoảng lặng nặng nề này.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lên gò má thanh tú của cậu. Khuôn mặt cậu và hình ảnh thiếu niên năm xưa trong ký ức hắn dần chồng lấp lên nhau, rồi lại hóa thành một dung mạo vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng bất kể lý trí, trái tim hay linh hồn của hắn, tất cả đều đang gào thét một điều rằng: Đây chính là người mà hắn yêu.

Du Thanh cảm thấy miễn lưỡi khô khốc, chưa bao giờ hắn cảm thấy mệt mỏi và bất lực như lúc này. Hắn ghen tị đến phát điên khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ Du Cẩm Ngọc, nỗi nhớ trực trào như xé nát trái tim hắn khi nhìn thấy cậu.

Du Thanh cười chua chát, hắn đưa tay vuốt mặt, khoé mắt đỏ tươi như thể cái vuốt đó là để kiềm nén lại nước mắt sắp rơi xuống. Nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì ai mà chẳng đoán được hắn sắp khóc chứ.

Du Cẩm Ngọc nhìn người đàn ông trước mặt bày ra biểu cảm đau khổ như bị cả thế giới bỏ rơi. Cậu tự hỏi có phải mình đã sai với hắn không? Việc cậu trốn thoát khỏi giam cầm, tự tìm đến tự do có phải là một điều rất sai trái và ích kỉ không? Du Cẩm Ngọc không biết, cậu cũng nghĩ không ra.

“Cẩm Ngọc.” Du Thanh khẽ gọi.

Du Cẩm Ngọc theo bản năng ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với gương mặt mệt mỏi của người đàn ông. Cậu có thể thấy rõ quầng thâm dưới mí mắt của hắn.

Có phải đã rất lâu rồi hắn vẫn luôn ngủ không ngon không?

“Tại sao?…” Du Thanh cất giọng hỏi, khản đặc như thể mỗi chữ đều nặng trĩu tâm can.

Du Cẩm Ngọc hơi ngẩn người, ngơ ngác nhìn người đàn ông, cậu không hiểu câu hỏi không đầu đuôi của hắn, “Sao cơ?”

“Tại sao…. Chưa bao giờ là tôi?” Du Thanh gục đầu lên vai Du Cẩm Ngọc, giọng hắn trầm khàn đi rõ, mang theo chút run rẩy khó phát hiện.

Du Cẩm Ngọc lặng người một lúc, cậu có thể cảm nhận rõ được sức nặng của người đàn ông trên vai mình. Có thể cảm nhận được nỗi đau đớn, bất lực, tuyệt vọng và thống khổ thông qua đôi vai run rẩy của hắn.

Một người đàn ông vốn cao lớn, lúc nào cũng vững chãi như tường thành, giờ đây lại co rút lại như một đứa trẻ lạc lối, bé nhỏ, đáng thương đến nao lòng.

Du Cẩm Ngọc không đáp lại lời hắn. Chính cậu cũng không biết đáp án.

Người đàn ông như tự chìm đắm trong tâm sự của chính mình, Du Cẩm Ngọc nghe hắn thì thầm, không rõ là tự nói với bản thân hay đang nói cho cậu nghe.

“Tại sao luôn là những kẻ đó? Rõ ràng là tôi yêu em trước mà.”

Du Thanh nhắm mắt hồi tưởng, hắn nhớ đến khi còn bé. Trong nhà rõ ràng có ba anh em, nhưng hắn lúc nào cũng như là kẻ bị thừa ra.

Du Hàm xuất sắc nhưng lạnh nhạt thờ ơ, Du Nhẫn Phong hoạt bát hiểu lòng người chiếm hết tình thương của cha mẹ. Cả hai đều giỏi đến mức khiến người ta đỏ mắt căm hận, cũng chính những cái bóng đó lớn đến mức dìm chết mọi cố gắng của Du Thanh.

Những thứ hắn yêu thích luôn bị bỏ qua hoặc bị hai kẻ đó chiếm lấy. Du Hàm thì chỉ đơn giản là vô tình, hắn vốn là chẳng để ai vào mắt. Nhưng Du Nhẫn Phong thì khác, mọi thứ Du Thanh thích đều bị hắn đi trước chiếm mất.

Du Nhẫn Phong còn giống như rất tận hưởng vẻ tức giận nhưng vô lực của Du Thanh. Du Thanh nhiều lần tức giận đến mức ra tay đập Du Nhẫn Phong một trận.

Dù hắn giỏi vận động nhưng đánh nhau với Du Nhẫn Phong lúc nào cũng là một chín một mười. Nếu làm Du Nhẫn Phong bị thương quá nặng thì sự quan tâm của người lớn trong nhà đều mặc nhiên nghiêng về người anh trai song sinh của hắn.

Rõ ràng vết thương trên khóe môi hắn đau đến âm ỉ, nhưng cha mẹ chỉ chỉ trích hắn và quan tâm đến Du Nhẫn Phong.

Mội lần nhìn thấy sự quan tâm của họ không dành cho mình thì lòng Du Thanh lại ghen tị đến mức đau nhói.

Đứng sau hai người anh quá xuất chúng khiến mọi nổ lực của hắn đều chẳng đáng nhắc đến trong mắt người lớn.

Rõ ràng là tự hắn nổ lực, nhưng mỗi khi ai đó khen hắn đều sẽ kèm thêm câu. “Có phải muốn giống như hai anh anh trai không.”

Du Thanh giây phút đó chỉ thấy uất ức và thất vọng đến cùng cực. Hắn thẳng thừng gạt đi bàn tay của người kia, hét lớn, “Tôi mới không cần!” rồi chạy biến đi mất.

Lâu dần Du Thanh cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn không còn muốn cô gắng giành lấy sự chú ý của người lớn nữa. Hắn buông thả bản thân, phá phách, ngỗ nghịch, kiêu căng, trở thành một đứa trẻ hư hỏng điển hình của tuổi dậy thì.

Thầy cô nhắc đến hắn đều thở dài ngao ngán, cho rằng hắn là bị gia đình chiều hư. Du Thanh nghe mà chỉ thấy tức đến mức muốn bật cười.

Du Thanh cứ như vậy lay lắc trưởng thành trong căn nhà của chính mình.

Cho đến ngày hôm đó, cha mẹ hắn trở về sau một chuyến đi dài, trên tay bế theo một đứa trẻ lạ mặt chỉ chừng bốn, năm tuổi.

Đứa bé ấy có đôi mắt xanh thẳm, trong veo như hồ nước buổi sớm mai, ánh nhìn vừa ngơ ngác vừa tĩnh lặng, chiếu thẳng vào hắn.

Khoảnh khắc ấy, Du Thanh cảm giác như thời gian khựng lại. Trái tim hắn lỡ một nhịp rồi sau đó đập dồn dập đến nghẹt thở, như thể có điều gì vừa trỗi dậy trong sâu thẳm tâm hồn hắn, một thứ cảm xúc mơ hồ chưa kịp gọi tên.

Đứa bé ấy không khóc, không cười, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt ấy cứ như đã khắc ghi hắn vào đáy lòng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Còn hắn, một thiếu niên vẫn còn chưa biết thế nào là yêu thương, lại chợt thấy mình muốn tiến đến gần hơn, muốn đưa tay chạm vào mái tóc mềm kia, muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra lời.

Từ hôm đó, trong căn nhà vốn dĩ đã đủ đầy, xuất hiện thêm một mảnh ghép mới, mảnh ghép khiến lòng Du Thanh từ đó chẳng bao giờ còn yên lặng nữa.

Du Thanh yêu Du Cẩm Ngọc đến cực điểm, một tình cảm vừa sâu đậm vừa điên cuồng, là thứ mà một người làm anh không nên có đối với em trai nuôi của mình.

Du Thanh có cảm giác như thể chỉ cần Du Cẩm Ngọc biến mất khỏi tầm mắt thôi, trái tim hắn sẽ rơi vào hoảng loạn.

Nhưng hắn lại không dám thể hiện ra quá nhiều, vì hắn sợ rằng người anh trai song sinh của hắn như trước kia sẽ cướp mất thứ hắn yêu thích.

Thứ gì hắn càng muốn giữ, lại càng không dám nắm chặt.

Nhưng rồi, Du Thanh dần nhận ra, không chỉ mình hắn mang nỗi khát khao độc chiếm ấy. Có điều gì đó nơi ánh mắt hai người anh của hắn đã thay đổi.

Giống như hắn, dù có kiềm chế như thế nào, thì trong ánh mắt cũng sẽ chẳng thể giấu nổi sự yêu thích đối với người em trai nuôi mới này.

Sự dịu dàng trước đây bỗng nhuốm màu chiếm hữu, những cử chỉ quan tâm bỗng trở nên quá mức, đôi khi là quá mức cần thiết.

Hắn bắt đầu cảm nhận được mối nguy đến từ chính trong căn nhà này, từ những người cùng huyết thống, cùng máu mủ.

Một cơn gió lạnh lùa qua, hắn nhìn về phía Du Cẩm Ngọc đang ngồi đọc sách nơi góc phòng, ánh sáng rọi lên gương mặt tĩnh lặng của cậu, khiến hắn càng thêm hoảng loạn.

Nếu mọi thứ tiếp tục như thế này… hắn sợ rằng sớm muộn gì, cả ba người họ cũng sẽ phát điên mất.

Vì một người.

Chỉ một mình em ấy.

Du Thanh kiêu căng lầm lì, không cách nào học được cách lấy lòng người khác dễ dàng như Du Nhẫn Phong. Hắn chỉ biết đứng một bên cắn răng nhìn hai người họ thân thiết.

Du Cẩm Ngọc cũng rất thân với Du Hàm, không phải thuộc kiểu quá nồng nhiệt, nhưng đôi mắt trong veo ấy mỗi lần dõi theo anh cả đều mang theo sự tín nhiệm tuyệt đối.

Du Hàm không cưỡng lại được ánh mắt đó, thi thoảng khóe miệng hắn sẽ hơi nhấc lên, trong mắt cũng ánh lên niềm thỏa mãn.

Chỉ có hắn bị gạt ra ngoài. Du Thanh không cam thâm.

Nhưng thật may, Du Cẩm Ngọc không giống những người khác, ánh mắt cậu dành cho hắn luôn sáng ngời, ấm áp.

Du Thanh cảm thấy cậu sẽ không thiên vị giống đám người lớn kia.

Du Thanh thường kéo Du Cẩm Ngọc đi chơi khắp nơi, tặng cho cậu những món đồ nhỏ thú vị mà hắn vắt óc suy nghĩ mới tìm được.

Mỗi lần nhìn thấy cậu cong mắt cười với hắn thì Du Thanh đều cảm thấy mọi sự cố gắng của mình được công nhận.

Khi thấy Du Cẩm Ngọc ngủ quên sau sân vườn, hắn đã không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

Sự thỏa mãn lan tỏa từ đỉnh đầu đến toàn bộ tế bào trong cơ thể hắn.

Khi đó Du Thanh chỉ mong giây phút này tồn tại mãi mãi.

Du Thanh không nhịn được ôm chặt lấy cơ thể thơm mềm của Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc bị động tác của hắn làm tỉnh, mơ màng nhìn hắn, “Anh ba…?”

“Em thương anh nhất mà đúng không?” Du Thanh hỏi.

Du Cẩm Ngọc không nghĩ nhiều, mơ màng ‘Vâng’ một tiếng rồi ngủ mất.

Du Thanh hài lòng cười, yêu chiều bế cậu vào trong nhà.

Nhưng tất cả chỉ là giải dối, hắn cuối cùng cũng sâu sắc cảm nhận được mình trong lòng Du Cẩm Ngọc có chỗ đứng thấp như thế nào so với hai người anh trai kia.

Lúc cha mẹ họ gặp tai nạn nghiêm trọng, được đưa vào bệnh viện để điều trị, Du Cẩm Ngọc lo sợ đến khóc nấc lên, nhưng cậu lại ghé vào lòng Du Nhẫn Phong tìm kiếm sự an ủi, dỗ dành từ cái miệng ngọt của hắn.

Đến khi cha mẹ hắn qua đời, ở đám tang, có không ít đám họ hàng tâm địa rắn rết nói rằng Du Cẩm Ngọc chính là đứa trẻ xui xẻo, khắc chết cha mẹ họ.

Du Cẩm Ngọc uất ức vùi mặt vào lòng ngực Du Hàm, được hắn bảo vệ và cưng chiều bế lên.

Từ đầu đến cuối, Du Thanh chưa từng là sự lựa chọn trong vô thức của cậu.

Rồi mọi chuyện phát triển đến tận bây giờ.

Người đến trước, người có cơ hội hơn luôn luôn không phải hắn.

Du Cẩm Ngọc im lặng nghe những gì hắn kể, cậu thậm chí không nhớ nổi bản thân khi bé từng như thế nào. Cậu mơ hồ mông lung, hoàn toàn không biết đến đau khổ dằn vặt của hắn.

Rồi Du Cẩm Ngọc nghĩ, có phải sự tồn tại của cậu đem đến bất hạnh cho rất nhiều người có phải hay không?

Tại sao cậu lại được sinh ra thế?

Tại sao?

Tại sao?

Trái với thắc mắc đi theo Du Thanh suốt của đời, Du Cẩm Ngọc ngược lại thắc mắc…

Tại sao lại là cậu?

Du Cẩm Ngọc ánh mắt dần tối đi, nước mắt rơi xuống, cậu yếu ớt thủ thỉ bên tai Du Thanh. “Xin lỗi…”

Du Thanh sững người, như không tin vào tai mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Du Cẩm Ngọc, ánh mắt thoáng chấn động.

Sau đó hắn cười, nụ cười nghiêng lệch như tan vỡ. Bàn tay run rẩy vuốt lên nốt ruồi nhỏ không biết đã có từ khi nào dưới khóe mắt Du Cẩm Ngọc, ánh nhìn u tối như dã thú.

“Vậy thì em hãy chỉ yêu tôi thôi. Có được không?”

Du Cẩm Ngọc mông lung gật đầu, cậu không nghĩ ra được hậu quả nếu như cậu từ chối.

Mà dù kết quả có như thế nào thì cũng không quan trọng nữa.

Du Cẩm Ngọc không biết, cậu cũng không quan tâm.

Nhưng có một điều mà Du Cẩm Ngọc biết chắc, dù là lựa chọn gì đi nữa…

Cậu cũng đã không còn đường quay lại.

Cậu… Xong rồi.

_____

Thi xong òi, chill quá điiii🎊💖

Khoe cho mọi người sương sương bản điểm của tui nheee 😗💝

[CaoH] Ngọc Cầm - Chương 62

À quên.

(Trở về không khí so deep của truyện)

Có phải tui đối với Ngọc hơi ác rồi hog:”)

Ehe…

[CaoH] Ngọc Cầm - Chương 62

(Thanh)

[CaoH] Ngọc Cầm - Chương 62

(Ngọc)

(Tranh của tui vẽ, tuy hog quá đẹp, nhưng mà xin đừng reup nhaaa🥺💖)

[text_hash] => e47d681f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.