[CaoH] Ngọc Cầm – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[CaoH] Ngọc Cầm - Chương 61

Array
(
[text] =>

“Du Hàm! Anh nói rõ cho tôi! Đống giấy tờ kia là chuyện gì?!”

Phải đến hơn nửa phút sau, cánh cửa mới từ từ mở ra, nặng nề như kéo theo cả sự ngột ngạt trong không khí. Du Hàm ngước lên nhìn Du Thanh, ánh mắt sau lớp kính dày càng trở nên băng giá, sắc lạnh như thể đang nhìn một vật vô tri vô giác.

Anh ta vẫn khoác áo choàng tắm, mái tóc còn ướt được quấn hờ bằng chiếc khăn. Giọng nói trầm và dửng dưng: “Cậu thấy sao thì là vậy.”

Du Thanh siết chặt nắm tay, cố trấn tĩnh bản thân bằng vài hơi thở sâu. “Là thật à?”

“Ừ.”

Không buồn giải thích thêm, Du Hàm lạnh lùng xoay người, cánh cửa đóng lại khô khốc sau lưng anh ta.

Du Thanh đứng đó, tức giận đến nghẹn lời. Hắn chỉ biết đưa tay lên vuốt mặt, rồi chậm rãi quay lưng, lững thững bước về phòng trong im lặng.

Du Thanh bước vào phòng, đến cả đèn cũng không muốn bật lên mà đi thẳng vào phòng tắm. Hắn đứng trước bồn rửa mặt, mở vòi rồi vốc một đống nước dội lên mặt.

Cái lạnh của nước khiến đầu óc nóng như lửa đốt và cơn say rượu của hắn bay mất.

Du Thanh đứng đó một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi mới mở đèn lên. Hắn lần nữa đứng trước bồn rửa mặt, đối diện với bản thân trong gương, ánh mắt phức tạp và nặng trĩu.

Chẳng ai biết được hắn đã trải qua năm năm qua như thế nào. Du Thanh cũng không biết, hắn thậm chí còn không nhớ nổi đêm hôm trước mình đã làm gì.

Trong trí óc tê dại ấy, thứ duy nhất còn đọng lại là hình bóng của một chàng thiếu niên trong trẻo, rạng rỡ như viên ngọc sáng đặt ánh mặt trời đầu hạ. Đôi mắt xanh lấp lánh như chứa cả bầu trời, trong veo mà sâu thẳm. Khiến hắn đắm chìm đến không còn lối thoát.

Thế nhưng mỗi lần tỉnh lại sau cơn say, mỗi lần quay về thực tại trống rỗng, ký ức của hắn về cậu lại tan vỡ thêm một chút, mờ nhòe, méo mó, như thủy tinh bị rạn nứt dưới áp lực của thời gian và nỗi thống khổ cùng cực vì thương nhớ.

Du Thanh nhớ cậu đã từng khóc trong lòng hắn, nhớ cậu đã từng khụy xuống cầu xin hắn buông tha cho cậu, nhớ cậu đã tha thiết ghé vào lòng hắn, nhìn hắn với đôi mắt tê dại mà nói cậu yêu hắn.

Nhưng dù có lùng sục nát trong kí ức hắn cũng không thể nhớ rõ lần cuối cậu cười thật lòng với hắn là khi nào.

Nhìn bản thân trong gương, Du Thanh còn không nhận ra chính mình. Nhìn hắn xuề xòa, lôi thôi, trông như một tên nhà giàu thất tình chỉ biết đâm đầu vào rượu chè để quên đi thực tại.

Yếu đuối, vô lực và hèn nhát đến cực điểm. Giờ nhớ lại ánh mắt khinh khỉnh của Du Hàm mà hắn càng bực dọc.

Du Thanh đấm mạnh vào tấm gương, dù đã lâu rồi không vận động tay chân theo kiểu này nhưng cơ bắp trên người hắn không phải để trưng.

Tấm kính vỡ nát thành từng mảnh, văng tung tóe khắp bồn rửa mặt và sàn nhà tắm, có những mảnh còn không biết điều lướt qua gương mặt người đàn ông, để lại những vết cắt nhỏ.

Những mảnh thủy tinh găm vào tay hắn, máu tuôn trào theo khe hở, chẳng mấy chốc mà bồn rửa đã thấm đẫm máu đỏ tươi.

Du Thanh lại như không quan tâm, hắn thản nhiên vuốt mái tóc dài vướng víu của mình. Phát ra tiếng thở dài có chút nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng cũng không cần phải thấy thứ làm hắn chướng mắt nữa.

Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ dẹp sạch những thứ mà hắn cho là chướng mắt.

Chắc chắn.

Hơn ba giờ sáng, Du Hàm đứng cạnh cửa sổ phòng nhìn xuống, một chiếc xe phóng ra khỏi biệt thự, lao nhanh trên đường rồi biến mất hòa làm một với màn đêm.

Người đàn ông kéo rèm lại, dường như không có gì có thể lay động được hắn, dù là tin tức về người hắn yêu đến phát điên đang ở trước mặt, nhưng lí trí vẫn cưỡng ép Du Hàm tỉnh táo.

Lí do chỉ có một, hắn đã mắc sai lầm một lần, không thể thể bản thân lại mắc sai lầm một lần nữa.

Lần này có thể là năm năm, nhưng ai biết lần sau sẽ là bao lâu? Có thể là mười năm, hai mươi năm, hoặc là vĩnh viễn không gặp lại.

Rõ ràng giây phút biết được Du Cẩm Ngọc đang ở đâu, Du Hàm cũng giống như Du Thanh, hay cũng có lẽ là Du Nhẫn Phong, hắn chỉ muốn lao đi tìm cậu ngay lập tức.

Nhưng tìm được người về rồi thì sao?

Cứ nhốt cậu lại như trước kia đương nhiên là việc dễ như trở bàn tay.

Nhưng Du Hàm làm cảm thấy như vậy là quá gấp gáp.

Nhớ lại những lần không kiềm chế được mà xúc động của hắn, hậu quả đều là những thứ không thể kiểm soát được.

Giống như đêm đó hắn giả vờ say rượu mà ôm Du Cẩm Ngọc vào lòng. Rõ ràng rằng bản thân hắn có thể đi chậm lại, hắn tự tin bản thân có đầy cách khiến cậu vượt qua cái ranh giới đạo đức hay tình cảm mà sa vào lưới tình và yêu đương với hắn.

Nhưng Du Hàm lại chọn xuôi theo dục vọng của bản thân. Hắn không muốn kiềm chế nữa.

Chỉ là một xúc động nhất thời và thiếu kiên nhẫn. Nhưng hậu quả đúng thật là không thể xem nhẹ.

Khi biết được nơi Du Cẩm Ngọc đang lẩn trốn, Du Hàm không nhịn được đã nở nụ cười. Nhưng khóe miệng hắn nhanh chóng kéo xuống.

Hắn hiểu Du Cẩm Ngọc hơn cả chính bản thân cậu. Đây không phải nói quá hay tự tin, mà đó hoàn toàn là sự thật.

Chú chim hoàng yến được hắn yêu thương nâng niu đến mức trở nên vô dụng, dù hắn có mở cửa lồng giam ra, chú chim có khi cũng chẳng biết cách mà bay ra ngoài. Cùng lắm chỉ lại lần nữa cất cánh, bay một vòng trong chiếc lồng vàng tinh xảo mà hắn dựng lên cho cậu.

Cậu không có kiến thức về xã hội bên ngoài. Không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại, không có tiền bạc nhưng lại có thể như bông tuyết hòa tan trước mu bàn tay hắn. Du Hàm không tin đây là điều mà Du Cẩm Ngọc có thể làm được.

Giống như cái ngày hắn biết tin cậu bỏ trốn, hắn cũng tự tin như vậy. Nhưng lại bị hiện thực vả vào mặt một cú tát đau điếng.

Có người đã giúp Du Cẩm Ngọc bỏ trốn, nhưng là ai thì hắn không biết.

Vài cái tên lần lượt lướt qua đầu hắn nhưng không có ai là ấn tượng.

Tất cả những lỗ hổng này đều là tại sự ngạo mạn của hắn.

Người đàn ông không phải là không sợ Du Cẩm Ngọc bỏ trốn, mà là từ đầu đến cuối hắn chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ dám bỏ trốn khỏi hắn. Nên đến khi điều này xảy ra. Trong lòng Du Hàm dù có ân hận đến đâu cũng không thể làm được gì.

Nhưng lần này thì khác rồi.

Năm năm qua, Du Hàm không ngừng dựng lại chiếc lồng vàng. Tinh xảo hơn, vững chắc hơn, và hoàn toàn không có lối thoát.

Lần này, dù chú chim nhỏ kia có giãy giụa thế nào, cũng sẽ mãi mãi ở lại trong vòng tay hắn.

Không thể bay đi nữa.

_____

Du Cẩm Ngọc mơ hồ tỉnh dậy, cậu nghe thấy âm thanh sột soạt của vải cọ xát vào nhau ở sát bên tai.

Ánh mắt mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng mờ bên ngoài. Giờ này trời mới hửng sáng, dù là tiếng chim hót hay ánh mặt trời cũng chưa thấy ló dạng.

Du Cẩm Ngọc nhìn sang bên cạnh, thấy người đàn ông đang đứng cạnh giường thắt cà vạt. Hiếm khi thấy Du Nhẫn Phong ăn mặc âu phục một cách chỉnh chu như vậy làm Du Cẩm Ngọc có chút tò mò.

Nhưng mà sự tò mò thuần túy đó đến và đi cũng rất nhanh chóng.

Cậu chớp mắt mấy cái, không muốn để ý đến người đàn ông ,xoay người vùi mặt vào chăn muốn ngủ tiếp.

Nhưng người đàn ông không cho cậu có cơ hội đó. Du Nhẫn Phong liếc mắt đã thấy được người trong chăn tỉnh ngủ, mái tóc rối bù, gương mặt mơ màng nhìn hắn khiến trái tim Du Nhẫn Phong mềm nhũn.

Nhưng người kia lại rất không biết điều mà lơ đi hắn. Du Nhẫn Phong có chút tức giận, nhưng cũng đành nghẹn đến bật cười. Hắn đi đến mép giường, ngồi xuống cạnh Du Cẩm Ngọc.

“Dậy rồi à?”

“Ừm… Muốn ngủ tiếp…” Du Cẩm Ngọc rõ ràng không muốn để ý đến hắn, mơ hồ nói một câu rồi lại vùi mặt vào gối giả làm đà điểu.

Du Nhẫn Phong cũng không muốn ép buộc cậu, nhưng nghĩ đến gì đó, gương mặt hắn thoáng biến đổi, rồi cuối xuống môi chạm môi cùng thanh niên.

Du Cẩm Ngọc đã quen với sự tùy hứng của hắn, cậu hơi hé miệng để đầu lưỡi của người đàn ông thoải mái khám phá khoang miệng của mình, nhưng mày vẫn hơi nhíu lại, trong cổ họng phát ra tiếng rầm rì khó chịu.

“Hôm nay chồng phải ra ngoài cả ngày. Ở nhà ngoan, biết chưa?” nói đoạn Du Nhẫn Phong còn thò thay vào chăn bóp mông Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc giật mình, ánh mắt cũng dần tỉnh táo hơn, trừng hắn một cái, dù không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành gật đầu ngoan ngoãn.

Tim Du Nhẫn Phong lại bị cái liếc mắt như mèo con của cậu hung hăng tra tấn. Hắn thật sự không muốn rời đi chút nào. Nhưng hắn cũng chỉ đành bất lực.

Nhìn người trong lòng có chút giận dỗi nũng nịu, Du Nhẫn Phong vui vẻ trong lòng. Có vẻ do đang còn buồn ngủ nên Du Cẩm Ngọc mới thể hiện cảm xúc với hắn.

Chứ nếu là ban ngày, cảm xúc mà cậu dành cho hắn cũng chỉ có thờ ơ và sự phục tùng một cách máy móc. May ra kéo người lên giường hung hăng làm một trận thì mới dịu được tình hình.

“Hôn một cái nữa nào.” Du Nhẫn Phong lay nhẹ vai Du Cẩm Ngọc.

Thanh niên rõ ràng không muốn, nhưng cũng chỉ đành bất lực nhắm mắt.

Môi lười hai người triền miên dây dưa, tiếng nước ướt át khiến người ta mê muội. Đuôi mắt Du Cẩm Ngọc hơi đỏ lên, trong miệng mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ khẽ.

“Ha…”

Lúc tách ra giữa hai người còn có sợi chỉ bạc mờ ám.

Du Cẩm Ngọc lau môi, giống như ngượng ngùng quay mặt đi.

Du Nhẫn Phong phì cười, nhìn người một lúc rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Du Cẩm Ngọc. Cậu chớp mắt vài cái, rồi buồn ngủ mà kéo chăn lên, vùi mặt vào gối lần nữa.

Du Nhẫn Phong ngồi trên xe trở về thủ đô, tay hắn chống lên cằm, ngồi bắt chéo chân như một quý ông, lười biếng lướt tin trên mạng xã hội và làm việc.

Lúc trở về tới Du gia đã là hơn hai tiếng sau.

Ngồi xe lâu khiến người hắn cũng có chút uể oải, Du Nhẫn Phong bước xuống xe rồi vươn vai, thong thả bước vào biệt thự của Du gia.

Du Cẩm Ngọc ngủ đến tận trưa, đến khi tỉnh dậy đã là hơn mười giờ. Cậu ngơ ngác ngồi dậy. Còn chưa tỉnh ngủ nên chẳng thể đánh giá được tình hình xung quanh.

“Tỉnh rồi?”

Một giọng nói trầm đột ngột vang lên.

Du Cẩm Ngọc lúc này mới chú ý đến có một người khác trong phòng.

Người này kéo ghế ngồi ngay cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn Du Cẩm Ngọc như đang quang sác tỉ mỉ một cổ vật.

Du Cẩm Ngọc sửng sốt, thân thể cứng đờ nhìn người đàn ông.

“Không nhận ra tôi sao?”

Người đàn ông đi đến bên giường rồi ngồi xuống, bàn tay to lớn vuốt ve sườn mặt Du Cẩm Ngọc. Dừng lại hơi lâu ở nốt ruồi lệ dưới khóe mắt của Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc cảm thấy gò má bị lớp băng gạc trên tay người đàn ông xoẹt qua hơi ngứa ngáy. Đuôi mắt bị ngón tay miết hơi đau nhưng Du Cẩm Ngọc còn không dám cả chớp mắt. Cậu còn không tìm được hơi thở của bản thân, chỉ biết trân trân nhìn người đàn ông.

“Trốn lâu như thế. Du Cẩm Ngọc, em ác quá.”

____

Mai lại thi rồi

Aaaaaaa

🆘🆘🆘 😭💦

[text_hash] => a2541371
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.