Sorry cả nhà nhé, bây giờ mới biết xong. Còn tưởng hnay ko kịp. Bài mới viết xong, còn chưa kịp sửa, nếu có lỗi chỗ nào mọi người bỏ qua nhé.
____________💗___________
Lục Dịch đứng trước gương thay ra thử vào gần như tất cả những bộ trang phục mà hắn có, thử đến phát hoảng.
Thực ra quần áo của Lục Dịch không nhiều, cũng không cầu kỳ, đa phần là đồng phục ngành và những bộ vest để mặc đi làm hoặc là vài bộ đồ áo phông quần thể thao mặc ở nhà, chứ hắn trước nay chưa từng có khái niệm về thứ quần áo để đi chơi bao giờ. Mọi ngày hắn cũng không tốn quá năm phút để chọn lấy 1 bộ mặc đi làm. Thế nhưng chẳng biết tại sao hôm nay mặc bộ nào hắn cũng thấy không ổn. Không hiểu vì sao thế nhỉ, hay là bản thân hồi hộp quá đâm ra mất bình tĩnh.
Nếu mặc đồng phục ngành thì có vẻ hơi phô trương quá. Nhưng mấy bộ khác thì bộ nghiêm túc quá, bộ thì hơi già quá, mà già thì càng không được. Lục Dịch thầm nghĩ năm nay hắn đã 29 tuổi rồi, còn cô người yêu bé nhỏ Kim Hạ nhà hắn thì năm nay mới 21 tuổi mà thôi. Lục Dịch hơn cô những 8 tuổi, là 8 tuổi chứ có ít gì đâu, đã già hơn nhiều rồi đó, xong lại mặc đồ trông càng già hơn thì không được. Chẳng phải như vậy sẽ khiến mẹ Kim Hạ nghĩ rằng mình là cáo già dụ dỗ 1 chú thỏ non như cô hay sao. Chính vì thế nên cẩn thận vẫn hơn.
Chỉ mới việc chọn trang phục để ra mắt mẹ vợ tương lai thôi đã khiến Lục Dịch hoảng loạn 1 phen rồi. Không biết sau này còn nhiều việc phải trải qua nữa hắn sẽ ra sao đây. Nghĩ thôi đã đủ mệt. Thế nhưng nhớ đến gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Kim Hạ thì tất cả những điều đó đều không đáng là gì hết. Lục Dịch lại tiếp tục cần mẫn thay ra mặc vào.
Cuối cùng sau 1 hồi vất vả Lục Dịch cũng chọn được 1 bộ vừa ý. Hắn bắt đầu lên đường chinh phục mẹ vợ tương lai. Lục Dịch chuẩn bị 1 lẵng hoa quả to, 1 hộp hồng sâm xách đi làm quà gặp mặt.
Đã đến khoảng sân dưới khu nhà Kim Hạ. Lục Dịch đứng lại hít 1 hơi thật sâu lấy hết can đảm để đi lên. Hồi hộp quá, hồi hộp quá, Lục Dịch tự trấn an bản thân.
Tại nhà của Kim Hạ, cô đang tất bật giúp mẹ chuẩn bị những món ăn của bữa tối hôm nay. Mẹ cô nấu ăn rất ngon nên cô cũng học được không ít thế nhưng vẫn bị mẹ chê lên chê xuống, mắng tới mắng lui.
Cơm nước đã gần xong xuôi, Kim Hạ vào phòng thay cho mình 1 bộ váy liền thân màu trắng, bên trên là họa tiết màu xanh lá cây xinh xắn. Chiếc váy mới này được Lục Dịch mua tặng cô hôm vừa rồi, khi Kim Hạ và Lục Dịch cùng nhau đi dạo trong trung tâm mua sắm. Chiếc váy liền thân, cổ thuyền, chân váy hơi xòe nhẹ, dài chấm gối, phần tay áo may kiểu tay hến rất trẻ trung. Cổ thuyền rộng vừa phải, trông vừa kí đáo lại không kém phần quyến rũ khi khéo léo khoe ra được xương quai xanh mảnh mai, yêu kiều của cô. Phần ngực và eo của chiếc váy được cắt may cẩn thận phô ra vòng 1 và vòng 3 của thiếu nữ 1 cách tròn trịa đầy đặn, khiến phía dưới eo con kiến càng nhỏ nhắn hơn. Họa tiết xanh lá cây trên nền trắng càng làm tôn lên vẻ trẻ trung tươi tắn của Kim Hạ, làn da trắng sứ tỏa sáng hấp dẫn, hút mắt vô cùng.
Nhớ hôm đó khi Kim Hạ thử xong chiếc váy này đã khiến Lục Dịch hai mắt không rời khỏi cô, nhìn mãi không chớp, miệng khô khốc, đến nuốt nước bọt cũng rất khó khăn. Cảm giác của Lục Dịch giống y hệt như hôm thực hiện phi vụ đến hộp đêm của Mao Hải Phong vậy, Kim Hạ mặc chiếc váy trắng lệch vai thời thượng ấy. Khiến cả cơ thể hắn nhộn nhạo, máu nóng chạy toàn thân, có 1 bộ phận nào đấy không nghe theo sự chỉ huy của trung tâm mà gào thét đòi đứng dậy tấn công, khiến bản thân Lục Dịch thấy bứt rứt vô cùng.
Đó là toàn bộ diễn biến tâm lý của Lục Dịch, đương nhiên đương sự gây nên phản ứng này thì gây ngô không hề biết gì cả. Kim Hạ vẫn hồn nhiên đứng trước mặt anh xoay xoay mà đâu hay cậu em trai bên nhỏ của Lục Dịch đang chịu sự đề nén vô cùng lớn.