Trong phòng ngủ, Lạp Lệ Sa cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng, càng lúc càng bồn chồn.
Những đoạn ký ức về việc tra nam trước đây lăng nhăng hết chỗ này đến chỗ khác cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, dù ghét bỏ, phản cảm cũng vô ích, những hình ảnh đó luôn ùa về trong khoảnh khắc lý trí vắng mặt, hoàn toàn chiếm lấy đại não cô, thôi thúc cô nhớ lại nhiều hơn về quá khứ của mình.
Cô không thể nói rõ là cái gì đang xộc xáo trong cơ thể mình, máu dường như biến thành dòng sông cuồn cuộn, không ngừng va đập vào ý chí đang dần suy yếu của cô, hết lần này đến lần khác phun trào từ tim ra, rồi lại hết lần này đến lần khác quay về lồng ngực, sự giải phóng và thu hồi máu lặp đi lặp lại đó tạo ra nhiệt lượng khổng lồ, lan tỏa đến từng lỗ chân lông trên cơ thể, những giọt mồ hôi trên trán cô ngày càng lớn hơn –
Lúc này, Lạp Lệ Sa cố gắng hết sức ngăn chặn những ký ức trước đây về tra nam hiện về trong đầu, thế là cô nghĩ đến Phác Thái Anh.
Cuối cùng, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ như ánh ban mai của Phác Thái Anh đã đè nén những ký ức hỗn loạn kia xuống.
Dần dần, trong đầu Lạp Lệ Sa chỉ còn lại vẻ đẹp tuyệt trần vô song của Phác Thái Anh.
Cô nhớ đôi mắt trong veo, thuần khiết vô cùng của nàng.
Nhớ hàng mi dài khẽ động, đổ bóng nhạt nhòa xuống mí mắt nàng
Nhớ nụ cười trong sáng không chút tạp chất của nàng, còn có giọng nói luôn khiến người ta sảng khoái tinh thần.
Nhớ cảm giác bàn tay bao phủ lên gò má mềm mại của nàng, hơi ấm nhè nhẹ đó, xúc chạm khiến tim cô không khỏi rung động;
Càng nhớ hơn khoảnh khắc nàng áp cô vào tường, không nói một lời dùng đôi môi đỏ mọng bao vây lấy cô kín mít, bây giờ, cô nhớ nhất chính là cảm giác nghẹt thở vào đêm tân hôn.
Còn có, pheromone tỏa ra từ người Phác Thái Anh giống như gió xuân, hương thơm ấy mang theo mùi hoa, còn có hơi ấm ẩm ướt đặc trưng của mùa xuân, từng đợt phả vào mặt cô, khiến cô có cảm giác tuyệt vời như đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt đầy hoa nhỏ, ánh nắng chan hòa khắp nơi, ấm áp bao trùm –
\”Thái Anh, em ở đâu! A –\”
Lạp Lệ Sa thất thanh gọi, cô cảm thấy dường như có thứ gì đó đã xé rách tuyến thể ở sau gáy cô.
Ngay sau đó, một mùi hương khô ráo như thể ánh nắng đã hong khô mọi thứ lan tỏa khắp phòng ngủ của cô, mùi hương ấy nồng nàn đến mức dường như là hơi ấm hữu hình, nồng nàn đến nỗi chỉ cần bất kỳ Omega nào đến gần cũng sẽ bị pheromone của cô mê hoặc, rồi khuất phục trong vòng vây của cô.
Lạp Lệ Sa chưa có kinh nghiệm không biết rằng, pheromone của cô đã mất kiểm soát và tự tràn ra.
Bây giờ, trong đầu cô toàn là Phác Thái Anh.
Cô muốn gặp Phác Thái Anh, muốn ôm em, hôn em; cũng muốn được em ôm, được em hôn; và còn nhiều hơn thế nữa.
\”Chị Sa, Chị Sa!\”
Với giác quan nhạy bén của một Omega cấp S, Phác Thái Anh vừa lên đến tầng hai đã ngửi thấy pheromone nồng nàn mang theo hơi ấm mặt trời của Lạp Lệ Sa. Mùi hương ấy mãnh liệt biết bao, mãnh liệt đến mức dường như có thể thấy nó đang gấp gáp lan tỏa trong không khí, mùi hương ấy như mang theo xúc tu, đang tìm kiếm và gọi người Omega yêu dấu của chủ nhân.