[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 124 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 124

Chương 124: Ngươi thật ồn.

Vào lúc cảnh đẹp trong mơ sụp xuống, ngôi nhà nhỏ vốn sạch sẽ gọn gàng lập tức biến thành một ngôi nhà dột nát bị bỏ hoang trong núi sâu.

Nhưng cuối cùng U Nghiên vẫn mang tiểu Dương Đà về nơi này.

Rời khỏi giấc mơ ấy, nàng cũng không còn nhà. Ngày mùa hè làm bạn với đom đóm, vào đông nằm trên băng tuyết, dầm mưa dãi nắng, ăn sương uống gió chính là những điều nàng đã trải qua suốt hàng trăm năm nay.

Nàng quá quen với cuộc sống này, còn tiểu Dương Đà kia lại không thể.

Mặc dù nàng lớn đến chừng này nhưng vẫn chưa thấy con yêu tinh nào yếu ớt như vậy. Ăn cơm cần đút, đi đường muốn cõng, hơi hung một chút sẽ rơi lệ ngay lập tức.

Giờ này khắc này, tiểu Dương Đà yếu ớt đang nằm trên chiếc giường mà U Nghiên vừa mới dọn sạch. Nàng không ngờ rằng, chỉ mới nửa ngày trôi qua, chất lượng sinh hoạt của nàng sẽ giảm sút nghiêm trọng đến vậy.

Căn nhà này vừa mới được dọn dẹp, lúc đầu vừa dơ vừa hoang tàn, khắp nơi đều là mạng nhện, không những thế nóc nhà còn dột, cửa sổ cũng hư, chạm vào một chút sẽ phát ra những tiếng kêu vô cùng chói tai.

Tuy bây giờ nó đã được dọn, nhưng cũng không tính là sạch sẽ, đơn giản là tiểu Dương Đà khóc lóc ồn ào không muốn ngủ ở nơi có mạng nhện, thế nên U Nghiên mới quét hết tất cả những mạng nhện ấy ra ngoài, sau đó tiện thể dọn giường luôn.

Dù gì nơi này đã không có người ở suốt mấy trăm năm, đồ đạc trong phòng hầu hết đã hỏng, giường cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nằm im không động đậy còn được, nhưng chỉ cần hơi động thì nó lại kêu kẽo kẹt như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Nhà ở không có chăn để nàng đắp, cái bếp lò nhỏ đang cháy lúc ban ngày cũng chẳng thấy đâu. Đối mặt với đêm đen lạnh giá, nàng đành phải co rúm người lại, vừa run rẩy vừa hắt hơi.

Tuyết rơi bên ngoài chưa ngừng, gió đêm thổi vù vù, hơi lạnh len lỏi qua mái nhà và cửa sổ dột nát, sau đó lượn quanh người nàng.

Hoàn cảnh ấy khiến nàng hoàn chẳng thể ngủ được…

Nếu Diệc Thu biết trước sẽ hối hận khi bước vào cánh cửa kia, cho dù đối mặt với giấc mộng sau khi tỉnh là cần thiết —— Thì ít nhất, nàng còn có thể lựa chọn đi đối mặt khi mình đã hết bệnh.

Đang suy nghĩ, nàng chợt bị tiếng đẩy cửa chói tai làm hoảng sợ.

Ngước mắt nhìn lên, thì ra là U Nghiên đi nhặt củi đã về rồi.

U Nghiên nhanh chóng nhóm lửa trong phòng, quay đầu thấy tiểu Dương Đà đã lạnh đến mức cuộn tròn thành một cục bột trắng lớn, mày nàng hơi nhíu lại. Sau một lúc suy tư, nàng vận chuyển linh lực tạm thời bịt kín những nơi lọt gió trong phòng.

Độ ấm trong phòng dần dần tăng lên, hô hấp của tiểu Dương Đà cũng trở nên bằng phẳng rất nhiều.

Tuy là thế nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lạnh. Không những lạnh mà còn rất đói bụng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.