[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 12

Chương 12: Nàng trêu ta.

Âm Phủ quanh năm u ám, nước Minh Hà u lục lạnh lẽo, trên mặt sông phiếm một tầng sương mù hơi mỏng.

Người lái đò đưa khách tới lui giữa hai giới là một lão già bị câm tóc trắng xóa, dung nhan tiều tụy.

Trên đường đến đây, Diệc Thu từng nghe người ta nói, suốt mấy ngàn năm lão lái đò này đã chở rất rất nhiều người, ngày qua ngày, chưa từng ngừng lại. Không cần biết là chủng tộc gì, thân phận hiển hách hay gia đình giàu có ra sao, một khi đã lên thuyền của lão thì cũng chỉ là khách đi đò bình thường như bao người.

Thuyền gỗ lênh đênh giữa dòng sông, tầm mắt xuyên qua màn sương, thấp thoáng thấy được ngọn đèn tỏa ra ánh sáng xanh lục tại nơi thanh u tĩnh lặng cùng với những linh hồn đang lang thang phiêu bạc không nơi nương tựa.

U Nghiên nói, hai bên bờ sông mọc đầy hoa bỉ ngạn dẫn độ vong hồn, chỉ là gần đây hoa chưa nở, đợi đến lúc nở rộ, sẽ như ánh bình minh bừng lên rực rỡ giữa đêm tối, bầu bạn Minh Hà, mang đến cho người ta một vẻ đẹp yêu dị tuyệt mỹ.

Diệc Thu nằm trên mép thuyền gỗ, lỗ tai nhỏ giật giật, hiển nhiên nghe được lời của U Nghiên, nhưng không hề muốn mở miệng đáp lại.

Nàng keo kiệt vậy đấy.

Chỉ cần nghĩ đến việc vai ác tình nguyện đi bộ mười ngày cũng không muốn chở nàng một đoạn đường là lại cảm thấy lòng tự trọng của mình đã chịu tổn thương cực kỳ nặng.

Nàng không muốn để ý tới U Nghiên nữa, ít nhất hôm nay không cần!

Lão đầu chống mái chèo gỗ, cảm xúc vui buồn tức giận của người đi đò không liên quan gì đến lão.

Người nói chuyện không nhận được sự đáp lại, khiến cho không khí trên thuyền dần trở nên xấu hổ.

Mấy giây sau, U Nghiên lắc lắc đầu cười cười, như thể đang nhàm chán, một tay nàng vén tà áo, một tay đưa xuống chạm vào mặt sông.

Ngón tay mảnh khảnh quấy nhẹ dòng nước xanh, linh hồn dưới gợn nước quanh quẩn ở tay tựa làn khói trắng lượn lờ, như sương mù ôm lấy tơ lụa, mềm mại mà lại lạnh lẽo.

Diệc Thu tức giận suốt nửa ngày, đợi mãi vẫn chưa thấy đầu sỏ gây tội nói một lời dỗ dành bèn đưa mắt lén nhìn một cái.

Cha chả, nữ nhân máu lạnh này không những cố tình quên đi chuyện sai mình đã làm mà còn ngồi đấy ung dung nghịch nước kìa trời!

Cơn tức giận trong lòng Diệc Thu dần dần chuyển sang ấm ức, khuôn mặt nhỏ đầy lông nhăn thật chặt lại, đầu gác bên mép thuyền, bĩu môi tự hờn tự dỗi.

Người ta thì đang chơi vui vẻ, vậy mà nàng lại ngồi ì ở đây giận dỗi đủ kiểu, thật đúng là mất mặt…

Sau một lát trầm mặc, tiểu Dương Đà không cam lòng yếu thế.

Nàng không thể cứ yên lặng rồi tự rơi vào sự xấu hổ như vậy, nàng cũng phải chơi!

Diệc Thu nghĩ thế, quay đầu trừng U Nghiên, thấy nàng không thèm chú ý đến mình, lập tức trợn trắng mắt, hất đầu qua chỗ khác, giả vờ bày ra dáng vẻ thoải mái bắt đầu cất giọng hát hò.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.