[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 101 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 101

Chương 101: Ngươi đói bụng.

Hành tung dị thường của Triều Vân chắc chắn là một manh mối hoàn toàn mới.

Từ trước đến nay chư thần Thiên giới luôn xem trọng phép tắc của Thiên Đạo hơn tất thảy. Bọn họ cực kỳ tin tưởng vận mệnh đều bất biến, cho nên mỗi khi tiên thần lịch kiếp trở thành người phàm, nếu có tiên thần dùng thần lực để can thiệp trong quá trình đó ắt sẽ bị phạt nặng.

Vị mộc thần đại nhân này không ngần ngại nguy hiểm lớn cũng muốn tự phong ấn thần lực lén xuống hạ giới, có vẻ như thật sự rất muốn bảo vệ Kim Ô và Phu Tang lịch kiếp thành công.

Đã vậy thì cái nào nặng cái nào nhẹ, Triều Vân đương nhiên sẽ biết rõ hơn ai hết.

Lạc Minh Uyên và Giang Vũ Dao để thư lại nói muốn đi tìm Họa Đấu, nếu Triều Vân thật sự thấy lá thư kia, tại sao có thể yên tâm mặc kệ sự an nguy của bọn họ, hoàn toàn không xem nó được?

Nếu là người phàm, đi từ thành Mạch Thuỷ đến đây thật sự chỉ mất ba ngày. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ tư, Triều Vân vẫn chưa tới, cho dù giải thích ở bất kỳ góc độ nào cũng cảm thấy không hợp lý.

Hay là xảy ra chuyện gì rồi?

Nghĩ vậy, mày Diệc Thu chau lại, mà khi nàng nhìn về phía U Nghiên lại thấy vẻ đạm bạc thể hiện \”chuyện không liên quan, gác qua một bên\” trên khuôn mặt ấy.

Sao cái vẻ mặt kia lại giống như đã biết chuyện này từ sớm rồi.

\”U Nghiên, đừng nói là ngươi đã nghi ngờ Triều Vân xảy ra chuyện từ trước rồi nhé?\” Diệc Thu tò mò hỏi.

\”Ừ.\” U Nghiên hờ hững đáp.

\”Nghi từ hôm qua à?\” Diệc Thu lại hỏi.

\”Hôm xuất phát.\” U Nghiên cười như không cười, ngước mắt nhìn Diệc Thu.

Răng Diệc Thu lập tức cắn chặt lấy môi dưới.

Cả người ngây dại, cái thứ cảm giác bị U Nghiên nghiền ép trên tất cả phương diện lại ập đến.

Sau mấy giây đối diện, nàng hít sâu một hơi, mở miệng truy hỏi: \”Sao ngươi biết được điều đó?\”

\”Lần này không thể trách ngươi ngốc được, dù sao tu vi của ngươi rất yếu nên rất khó để phân biệt được linh tức của người khác.\” U Nghiên nói, duỗi tay khẽ xoa mái tóc của Diệc Thu, \”Thật ra ngày chúng ta xuất phát, linh tức của Triều Vân đã không còn ở trong thành Mạch Thuỷ.\”

Tức thì, Diệc Thu bừng tỉnh hiểu ra.

Nàng nhớ buổi tối Thất Tịch ấy, nàng rảnh rỗi buồn chán nên hỏi U Nghiên có thể cảm ứng được vị trí của mọi người không.

Lúc ấy, câu trả lời của U Nghiên là —— \”Một người trở về quán trọ, hai người còn lại ở hội đèn lồng.\”

Thế nên đêm Thất Tịch ấy, Triều Vân vẫn còn ở thành Mạch Thuỷ.

Đổi thành trước kia, mỗi lần rời đi Triều Vân đều sẽ để lại một lý do hợp lý cho Lạc Minh Uyên và Giang Vũ Dao. Nhưng lúc này đây, mọi người mới vừa chỉ ngủ một giấc, Triều Vân biến mất không nói một lời thì chắc chắn đã xảy ra chuyện!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.