Chương 100: Manh mối mới.
Diệc Thu nhanh tay nhanh chân đi đến trước mặt U Nghiên, đánh giá từ trên xuống dưới một thể, thấy người này không thèm mở mắt nhìn mình bèn hờn dỗi đặt mông ngồi xuống bên cạnh, sau đó cố ý dùng khuỷu tay đụng vào tay U Nghiên một chút.
\”Ngươi nhìn ngươi xem, lúc ta ở cạnh ngươi ngươi lại mặc kệ ta, đến lúc ta chạy đi chỗ khác chơi thì ngươi lại nhìn chằm chằm vào ta!\” Diệc Thu nhỏ giọng lẩm bẩm, lưng tựa núi đá ở phía sau, \”Hai ngày nay ngươi bị sao vậy? Không vui hả?\”
\”Không có.\” U Nghiên trả lời, đôi mắt khẽ hở liếc nhìn Diệc Thu một cái, sau đó lại nhắm mắt hờ hững nói, \”Cảm thấy không thú vị thôi.\”
\”Vậy cái gì mới gọi là thú vị?\” Diệc Thu hỏi, ngón tay đặt lên lọn tóc dài đang rũ xuống bên vai U Nghiên, rồi nhẹ nhàng xoắn nó lại.
U Nghiên mở mắt ra, trầm ngâm nhìn bầu trời trong chốc lát, không biết đang nghĩ gì nàng đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, \”Có lẽ ngươi có thể hát một bài cho ta nghe.\”
\”Không hát.\” Diệc Thu nhắm mắt lắc đầu, nói, \”Lần nào ta cũng hát nhưng chưa có lần nào ngươi hát cho ta nghe.\”
\”Ta hát không hay.\” U Nghiên nhẹ giọng đáp.
Đột nhiên bậc thầy thao túng như điểu nữ nhân biết mình biết ta, Diệc Thu cảm thấy hoảng hốt không thôi, nghĩ sao cũng thấy khó tin vô cùng.
Nàng suy nghĩ, đôi mắt trợn to, nhích mông đến gần U Nghiên hơn, mở miệng thử: \”Nhưng mỗi lần ta hát ngươi đều nói khó nghe!\”
U Nghiên im lặng một lát, cười nói: \”Cũng được.\”
Tâm trạng Diệc Thu trở nên tốt hơn, khuỷu tay khẽ nhấc lên, chạm vào cánh tay U Nghiên lần nữa, được một tấc lại muốn tiến một thước: \”Nè, chừng nào thì ngươi mới có thể nói chuyện đàng hoàng hơn? Chẳng lẽ bộc bạch suy nghĩ trong lòng sẽ khiến ngươi xấu hổ ư? Có đôi khi ta không hiểu cách nói chuyện không thẳng thắn của các ngươi, nhất định phải để người ta vò đầu bứt tai suy đoán mới vừa lòng hả, chẳng lẽ cuộc giao lưu giữa người với người không thể trở nên đơn giản thô bạo hơn sao?\”
Vừa dứt lời, Diệc Thu bèn được trải nghiệm thử cảm giác \”thô bạo\” thật sự là gì —— nàng lại bị điểu nữ nhân nắm bím tóc lần nữa.
\”Ý ngươi là giao lưu như vậy?\” U Nghiên cười mỉm hỏi.
\”Buông, buông ra buông ra buông ra!\” Diệc Thu bị kéo đến mức phải nghiêng người về phía U Nghiên, vừa nâng tay cầm lấy cổ tay U Nghiên, vừa cau mày lý luận, \”Có chuyện từ từ nói, đừng kéo tóc, nếu ngươi kéo ta cũng kéo, đừng để hai ta làm loạn đến mức khó coi được chứ?!\”
Nghe vậy, U Nghiên buông lỏng bím tóc trong tay, ngón tay khác lại chọt nhẹ hai cái vào trán Diệc Thu, trong tiếng kêu rên thảm thiết của Diệc Thu nàng khẽ cười: \”Vốn dĩ đã khó coi rồi.\”
\”Ít nhất ta cũng thanh tú trong đám Dương Đà!\” Diệc Thu phản bác, khoanh tay trợn mắt.
Đừng nói thanh tú trong đám Dương Đà, ngay cả hiện đại thì diện mạo này cũng đã khá tốt so với mọi người rồi.