Dương San trầm mặc nửa ngày, sau đó hỏi nàng: \”Cậu vừa nói, bà nội cậu giới thiệu cho cậu một ông già 34 tuổi?\”
Thi Nam Bắc gật đầu, sửa lại: \”Nhưng cô ấy là nữ, không phải nam.\”
\”Cái đó không quan trọng, không phải đều rất già sao.\” Dương San dừng một chút, nghiêm túc hỏi Thi Nam Bắc: \”Nhưng mà tớ thật sự muốn hỏi, cậu có chắc cậu là cháu ruột của bà nội cậu không?\”
Vấn đề này thật đúng là khiến cho Thi Nam Bắc băn khoăn, nàng cắn ngón tay có chút do dự nói: \”Hẳn là như vậy. Nhưng mà bà nội tớ thường xuyên mắng ba tớ là nghịch tử, sớm biết như vậy lúc trước không nên nhặt ba tớ ở bờ sông về.\”
Dương San đối với tình huống trong gia đình Thi Nam Bắc vẫn luôn tương đối bội phục, nghe Thi Nam Bắc nói những lời này xong liền càng thêm bội phục: \”… Thế thì tám phần là ruột thịt.\”
Dương San lại nhìn nhìn bộ dáng yếu ớt đáng thương kia của Thi Nam Bắc, không biết đang nghĩ tới cái gì, nàng thở dài nói: \”Nếu là người mà bà nội cậu giới thiệu vậy thì cũng có chút bảo đảm, thế nhưng ngươi cũng phải lưu ý cẩn thận đó biết không? Đừng bị người ta lừa.\”
Thi Nam Bắc gật đầu, vì thế Dương San xoay người tiếp tục viết văn vịt chiên giòn của nàng.
Khi Thi Nam Bắc thu dọn đồ đạc xong rồi lại tự mình xuống lầu thì đã qua một giờ. Nàng chạy chậm tới trước xe của Triệu Tuân Âm, sau đó kéo cửa rồi ngồi vào xe.
Triệu Tuân Âm nhìn chằm chằm máy tính bảng, có lẽ là đang giải quyết công việc. Thế nhưng khi nhìn thấy Thi Nam Bắc tới, nàng liền buông máy tính bảng xuống, nhìn về phía Thi Nam Bắc.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thi Nam Bắc nghiêm túc trang điểm. Diện mạo của Thi Nam Bắc thuộc kiểu điển hình của thiếu nữ Thành Đô, làn da trắng nõn, ngoại hình xinh đẹp, đôi mắt lại to trong, khi ngước nhìn người khác cực kỳ giống mèo con ngoan ngoãn. Gương mặt trái xoan mang vẻ đẹp rất cổ điển, nhưng thoạt nhìn lại quá thanh thuần khả nhân, thực dễ dàng khơi gợi những ý tưởng xấu xa trong lòng người khác.
\”Xong rồi?\” Triệu Tuân Âm nhướng mi, hỏi nàng.
Thi Nam Bắc nở nụ cười, có chút ngượng ngùng nói: \”Để chị đợi lâu, lần sau em sẽ nhanh hơn.\”
Triệu Tuân Âm cũng nở nụ cười, nhịn không được giơ tay xoa đầu Thi Nam Bắc, tựa như đang đối đãi với Thi Nam Bắc khi còn nhỏ.
Đứa nhỏ này… Vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.
\”Không sao.\” Triệu Tuân Âm nhếch khóe miệng nhẹ nhàng nói: \”Chờ đợi lão bà là việc nên làm mà.\”
Nếu người khác nghe được ảnh hậu dùng ngữ khí dịu dàng như vậy nói chuyện với mình như thế nào cũng sẽ đỏ mặt? Kết quả Thi Nam Bắc không như thế, sau khi nàng nghe Triệu Tuân Âm nói xong chỉ gật gật đầu, vừa tán thành lại nghiêm túc nói: \”Vậy sau này em cũng sẽ ngoan ngoãn đợi chị như vậy.\”
Tuy rằng Thi Nam Bắc trả lời không như kịch bản, nhưng khi Triệu Tuân Âm nghe nàng nói như vậy xong tâm tình không biết vì sao cũng lập tức liền trở nên rất tốt.