Thi Nam Bắc hoàn toàn không biết giờ này khắc này Triệu Tuân Âm đang nghĩ gì. Chẳng những không biết nàng thậm chí còn cho rằng những lời này của chính mình rất là chu đáo. Cho đến khi nàng nghe thấy được Triệu Tuân Âm khẽ than một tiếng. Không khí trong xe đều đông cứng.
Triệu Tuân Âm hỏi nàng: \”Em chê chị lớn tuổi?\”
Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ kia của Triệu Tuân Âm, ngay cả đứa ngốc như Thi Nam Bắc cũng biết lúc này nhất định phải dỗ dành vợ của mình. Vì thế nàng khẳng định mà lắc đầu, chém đinh chặt sắt mà nói: \”Không có!\”
Triệu Tuân Âm ý cười đạm liễm lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt hoàn toàn là không tin.
Rốt cuộc cũng là ảnh hậu, khí thế quá bức người.
\”…\” Thi Nam Bắc bị cô nhìn như vậy, theo bản năng liền rụt cổ, có chút yếu ớt, suy nghĩ một chút, lại nhỏ giọng nói: \”Em chỉ lo lắng chị sẽ suy nghĩ nhiều thôi…\”
\”Chị nghĩ nhiều cái gì?\” Nụ cười trên mặt Triệu Tuân Âm đều mang ý tứ việc công xử theo phép công.
Thi Nam Bắc im lặng, hoàn toàn không biết chính mình đang đổ dầu vào lửa, còn tưởng rằng mình là bé ngoan có gì nói đó: \”Em chính là cho rằng chị sẽ lo lắng tuổi lớn thể lực không được. Kỳ thật bản nhân em không thèm để ý vấn đề này đâu. Hy vọng chị không cần suy nghĩ nhiều.\” Dù sao em cùng chị kết hôn chỉ bởi vì sợ bà nội đánh gãy chân em, chứ không hề có ý đồ với mỹ mạo cùng tiền tài của chị đâu.
Vừa mới dứt lời, Thi Nam Bắc liền nghe thấy được tiếng bật cười của chị gái trợ lý ngồi ở ghế trước, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Triệu Tuân Âm đang bày vẻ mặt một lời khó nói hết ngồi bên cạnh mình. Đầu óc Thi Nam Bắc đang mông lung buồn ngủ thì ngay lúc này rốt cuộc cũng nhận ra chính mình quá thành thật. Vì thế nàng lập tức liền giải thích: \”Em không phải nói thể lực của chị ở trên giường không được. Kỳ thật ý em là…\”
Gân xanh trên trán Triệu Tuân Âm giật giật: \”…\”
Thật là nghe không nổi nữa, tu dưỡng nhiều năm qua của cô bị con nhóc nghịch ngợm Thi Nam Bắc này hủy hoại đi chỉ với dăm ba câu nói. Thật sự không thể nhịn được nữa, vì thế Triệu Tuân Âm nói: \”Câm miệng.\”
Thi Nam Bắc lập tức ỉu xìu: \”Ồ.\”
Nàng thật là oan ức mà. Mới sáng sớm bị bạn cùng phòng bắt nạt còn bị vợ hung dữ, nàng lại không phải đang lảm nhảm vì sao đều bắt nàng phải câm miệng chứ.
Hừ.
Đối mặt với con nhóc nghịch ngợm nói không lựa lời Triệu Tuân Âm chỉ cảm thấy đau đầu. Cô rốt cuộc lý giải vì sao bà nội Thi Nam Bắc sẽ nói Thi Nam Bắc không phải là một đứa trẻ làm người khác yên lòng… Đây đâu chỉ là làm người khác không yên lòng, quả thực chính là ông trời phái tới chọc tức cô. Rõ ràng thời điểm lần đầu tiên gặp mặt Thi Nam Bắc còn là một đứa nhóc ngoan ngoãn, như thế nào một tuần không gặp liền biến thành cái dạng này?
Triệu Tuân Âm giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, hơi hơi bình tĩnh lại một chút. Dù sao cô cũng lớn tuổi hơn nên lo lắng như vậy cũng chẳng ích gì. Cô đã cùng Thi Nam Bắc kết hôn, cùng lắm thì hai người chậm rãi hòa hợp vậy.