Giang Xuân Lôi trong Hoàng Hậu Đen nhìn vào màn hình điều khiển, cả người đều rơi vào trạng thái không thể tưởng tượng được.
Ôi trời ơi! Rốt cuộc Cao Chích bị bắn trúng thế nào vậy?
Không phải là Cao Chích đã bắt được viên đạn rồi sao?
Này rốt cuộc sao lại thế này?
Vô số vấn đề quanh quẩn trong đầu Giang Xuân Lôi.
Cậu phát chậm lại đoạn thực tế ảo độ phân giải cao vừa rồi thì mới phát giác có hai viên đạn bắn ra từ tảng đá mai phục cách đó 3000 m.
Đầu tiên là một viên đạn silic từ tính chí mạng, nếu bắn trúng là đủ nổ ra một cái hố to trên đầu Cao Chích, đáng tiếc sau khi vào phạm vị cách Cao Chích một cây số đã bị Cao Chích cảm giác được.
Mà viên đạn thứ hai có mang theo thuốc, chậm hơn viên đạn đầu tiên chưa đến một phần mười giây, góc độ chỉ chênh lệch một chút, quỹ đạo của nó bị viên đạn đầu tiên che khuất, Cao Chích bắt được phát thứ nhất nhưng không lường được phát thứ hai.
\”Này…… Sao có thể……\”
Sự khác biệt về thời gian và quỹ đạo tinh vi như vậy chắc chắn không phải do vận khí của Cao Chích quá tốt, mà là do lực khống chế vô cùng thần kỳ của người cầm \”Chu Tước\” kia.
Không chỉ là Giang Xuân Lôi, lính gác canh giữ cạnh Đàm Mặc, Ngô Vũ Thanh cũng sợ ngây người.
\”Tôi còn tưởng cậu bắn trượt…… Không ngờ cậu lại bắn trúng rồi?\” Ngô Vũ Thanh kích động đến mức vô thố.
Đàm Mặc thong thả thở ra một hơi, chỉ có mình cậu biết, lúc cậu bắn viên đạn thứ hai ra, thần kinh trong đại não căng chặt như sắp nứt, không có ai hiểu \”Sai một ly đi ngàn dặm\” hơn cậu cả.
Khoảnh khắc viên đạn ra khỏi buồng, nó cắt thẳng những rãnh nòng súng trong tim cậu, kéo tầm nhìn và suy nghĩ của cậu về phía Cao Chích.
Lão Cao, tôi phải dẫn anh về nhà.
Tin tưởng tôi…… đừng cự tuyệt tôi.
Hai phát súng này hoàn toàn dựa trên sự hiểu biết của Đàm Mặc đối với những hành vi của Cao Chích. Cho dù anh có vượt rào thì Đàm Mặc tin tưởng thói quen bản năng tứ chi của Cao Chích vẫn không thay đổi.
Cậu đánh cược chính xác.
Trong nháy mắt mắt phải Cao Chích trúng đạn, Đàm Mặc cuối cùng cũng về lại thế gian sau khoảng thời gian lạnh băng yên lặng đó.
Ma Quỷ Đằng đang giam giữ cabin bỗng nhiên buông lỏng ra, như là cảm ứng được uy hiếp mãnh liệt, chúng lao về phía tảng đá Đàm Mặc và Ngô Vũ Thanh đang ở.
Không chỉ có như thế, tất cả các sinh vật có thể di động trong toàn bộ khu sinh thái đều lao về phía họ.
\”Mẹ ——đội phó Đàm! Chúng ta đi!\”
Ngô Vũ Thanh đang muốn kéo Đàm Mặc lên lại không ngờ Đàm Mặc chỉ thay đổi dáng ngồi, chân phải đạp lên trên tảng nham thạch, họng súng hơi đè thấp xuống.