[Abo] Choran. (Ft.Fakenut, Guria, Zeon) Đẻ Đi Anh Nuôi! – Những cái ôm dẫu đời ta còn khổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Abo] Choran. (Ft.Fakenut, Guria, Zeon) Đẻ Đi Anh Nuôi! - Những cái ôm dẫu đời ta còn khổ

Ồ, và em đừng khóc, vì đời này còn nhiều điều đáng mỉm cười hơn nhiều.
Hãy cứ an tâm là những gì tốt đẹp nhất vẫn đang ôm lấy em đầy êm dịu và ấm áp, anh tin là em đủ bản lĩnh để cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Xe vừa dừng máy, một Trang Viên to lớn lồ lộ ra trong nơi sương xám đặc đêm đen, xung quanh tiếng quạ quang quác não nề, rừng lá đơn côi khó tả, nhìn qua cứ tưởng là đã bị bỏ hoang. 

Lee Sanghyeok xuống xe, nhìn Jeong Jihoon ở ghế sau. Anh lạnh giọng. 

\”Đến rồi đây\” 

Jeong Jihoon kinh ngạc nhìn, xong cũng rất nghe lời mà vội vã rời xe. Đi theo anh đang lạch cạch mở đống khóa rườm rà ở cổng. 

Đi sâu vào trong, phía sau khu nhà tưởng chừng bỏ hoang ở mặt trước, là hai khu nhà riêng không to hơn, nhưng lại ấm áp hơn gian chính ngoài kia. 

Jeong Jihoon bước theo Lee Sanghyeok, cậu thấy có dáng người đang đi ra, tiếng gọi vang lanh lảnh. 

\”Anh Mèo! Anh về rồi\” Một cậu nhóc nhỏ con tầm m6 mặc đồ ngủ mát mềm màu xanh coban tung tăng chạy tới, rồi lập tức đứng hình khi thấy cậu. 

\”Chào cậu\” Jeong Jihoon hơi cúi đầu chào, bỗng thấy hơi bối rối. Thật lạ lẫm, không biết phải phản ứng thế nào. 

Cậu nhóc kia vẫn bàng hoàng kinh ngạc, hết nhìn cậu rồi lại quay ra nhìn anh Lee Sanghyeok. Anh chỉ đanh giọng nhắc cậu nhóc. 

\”Sao đêm rồi mà chưa ngủ\” Rồi cũng rất nhanh mềm lòng. \”Nói khẽ thôi không các bác các sơ lại tỉnh, về chuyện này, anh sẽ giải thích với mấy đứa sau\” 

Anh ra hiệu cho Jeong Jihoon đi theo mình, cậu trai ngoan ngoãn đi theo, lòng đầy hồi hộp.

Các căn phòng đều thoang thoảng mùi ấm áp. Sự dễ chịu đánh vào cái đầu mơ màng đau điếng vì rượu của Jeong Jihoon. 

Một căn phòng còn sáng đèn, trong đó còn hơi vang tiếng cười đùa. 

Jeong Jihoon gấp gáp. 

Tim cậu chàng đập mạnh. 

Tay chân cuống quít, nhưng không dám làm gì. 

Có lẽ rượu làm cậu bị sảng hồn rồi. Cảm giác lâng lâng như thể nơi đây là thiên đàng, một thiên đàng đầy mùi gỗ ấm, mùi bánh mì thơm mềm, những cốc sữa nóng hun hút khói, món hầm óng ánh sền sệt nghi ngút hương thơm, mùi sách đã để lâu đến nỗi ố vàng, nhưng cơn mưa xanh xám xịt ngoài cửa không tài nào vấn được vào nơi ấm êm này… 

Lee Sanghyeok quay sang bảo với cậu: 

\”Đợi tôi một chút\” 

\”Vâng… vâng anh\” Hơi thở thanh niên không giấu nổi sự khẩn trương, tiếng vâng khe khẽ mà dồn dập cuống cuồng. 

Lee Sanghyeok nắm tay cậu nhóc bé nhỏ kia, hai anh em đi vào trong phòng, có vẻ anh nói cái gì đó. Lát sau, Jeong Jihoon nghe tiếng ngã uỵch khỏi giường, và tiếng chạy bình bịch ra ngoài. 

Là hai cậu nhóc to cao, đầu tóc bù xù một nâu một trắng, à, là cái cậu đầu trắng hôm nọ, hai cậu nhóc nom có vẻ sốc lắm, mắt mở mồm há, hết nhìn Jeong Jihoon rồi lại quay ra nhìn anh Sanghyeok. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.