\”Anh Wangho, em xin được cho anh một chân làm thư ký quản lý trong khu công nghiệp C rồi. Nếu có gì em sẽ liên lạc tới anh tiếp\”
\”Sao lại là thư ký hả em, anh chỉ có nghiệp vụ sư phạm thôi mà, cho anh làm nhân viên thôi!\” Han Wangho tỏ vẻ bất ngờ và bối rối, nhưng thực ra việc này lại vượt chỉ tiêu của anh, làm thư ký quản lý một khu sẽ không đủ quan trọng để bị cấp trên để mắt tới, nhưng lại vừa đủ để truy cập vài thông tin mà k bị dò hỏi, đỡ cả một khoảng thời gian diễn vở chứng tỏ bản thân.
\”Anh thành thạo kĩ năng máy tính văn phòng mà phải không, làm thư ký chỉ cần xem xét giấy tờ sổ sách thôi, không cần lo lắng, anh đang bị thương, lại còn là Omega, đừng nên động việc chân tay làm gì\” Dohyeon dịu dàng nói. Thực ra bên công ty nhà Choi, vị trí thư kí quản lý cũng cần dò xét kĩ lưỡng, nhưng vì là người Park Dohyeon giới thiệu, ông Wanji cũng không nghĩ nhiều mà phê duyệt. Và cốt lý do cậu trai chủ động xin cho anh vị trí này là vì xót Omega \”sắp là\” của mình, và quản lý khu C cũng là một Omega, nên cậu ta mới yên tâm.
\”Cảm ơn em, em tốt bụng quá, anh nợ em rồi\” Wangho mềm mỏng.
\”Có gì đâu ạ\” Dohyeon cười xòa. Anh cứ nợ em đi, rồi em tính lãi một thể…
Cuộc gọi với Park Dohyeon vừa kết thúc chưa được bao lâu, máy Wangho lại tiếp tục đổ chuông, chữ \”A Chồng yêu <3\” hiện lên, em vô thức cười bắt máy.
\”Wangho àaa! Anh đã bảo anh không đồng ý với cái kế hoạch đó của em\” Đầu dây bên kia Lee Sanghyeok thốt lên đầy hoang mang.
\”Thôi đi nha ông tướng, hai năm trước em cũng làm y chang mà, khác là lần đấy tuồn tiền thì lần này tìm cách làm lung lay vị trí của họ thôi\” Em bĩu môi, rồi cũng rất nhanh chóng nghiêm túc \”Anh, có vẻ Dohyeon có ý với em, em sẽ cố lợi dụng lợi thế này, cứ yên tâm đi, họ không biết em là vợ anh đâu\”
\”?\” Đầu dây bên kia im lặng một hồi, xong nói ra một câu đầy bất lực \”Em thấy đời anh chưa đủ thảm hả bà xã, ai lại để vợ mình đi thám thính ở chỗ một thằng đang tăm tia vợ mình vậy?\”
Em cười lớn, đến độ Son Siwoo đang đem trái cây vừa bổ ra nhìn em đang ôm bụng ngặt nghẽo thì đầy đánh giá.
\”Không, em xin vào chỗ của Choi Wooje\”
\”?\” Đéo gì vậy. \”Thế em nghĩ anh sẽ an tâm hơn khi em ở chỗ một thằng sát nhân vừa cưỡng hiếp em trai mình à?\”
Wangho lại cười ngặt nghẽo, Son Siwoo thật sự không muốn hiểu cái tình huống này.
⊹₊⟡⋆
\”Này, thế này có ổn không đấy?\” Choi Hyeonjoon bối rối hỏi mấy nhóc em.
\”Tin em, không sao đâu\” Lee Minhyung cau mày khẽ phá khóa trọ cũ mà Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon từng thuê để tiện bề gặp nhau trong lén lút.
\”Gã đó chả thèm quay trở lại đâu\” Moon Hyeonjoon cau mày nói.
\”Mày đó Hổ, chả ở nhà dưỡng thương, đi theo làm gì?\” Ryu Minseok cáu kỉnh quay sang Moon Hyeonjoon trách móc.
Hyeonjoon bé không đáp, chỉ im lìm nghĩ ngợi. Nỗi ám ảnh ấy vẫn bám lấy cậu, đến độ cứ sốt lên sau khi thay băng gạc, cậu lại mơ thấy hình ảnh Choi Wooje đang hiếp dâm mình. Sợ đến rùng mình. Minseok nhìn thằng em cứ thẩn thơ lạ lạ, cũng khó hiểu rồi không mắng nó nữa.
Tạch. Ổ khóa rơi ra.
\”Được rồi!\” Lee Minhyung vui mừng kêu lên, xong quay sang bảo ba anh em của mình \”Cún à, cậu và mình đi lấy hai xe máy đánh ra cái ngõ khuất gần kia nhé. Lỡ bị phát hiện còn chạy luôn. Anh Sóc lên lấy đồ đi, còn thằng Hổ đi theo anh Sóc, đề phòng có gì không hay.\”
Chuyện là Choi Hyeonjoon nhận ra mình đã để quên tập sổ điểm ở đây sau cái hôm phát tình quăng cặp lẫn áo quần lung tung ở trọ của hai đứa. Hôm nay đăng kí thi online mới ngớ ra.
Lục lọi một hồi, Choi Hyonjoon reo lên \”Thấy rồi!\” Quyển sổ màu vàng thư bám đặc cặn bụi sau ba tháng rơi dưới gầm giường. Khi Choi Hyeonjoon đang khoác lấy tay Moon Hyeonjoon đầy vui vẻ.
\”Mình về thôi em, sao mà đứng hình thế-\”
Mắt em mở to. Mắt Hổ cũng đầy tia máu.
Jeong Jihoon đứng ngay ngoài cửa, dường như không tin nổi, mấp máy hỏi.
\”…Bé ơi?\”
Moon Hyeonjoon vội vã kéo anh Sóc chạy đi, Jeong Jihoon khi định thần lại thì cái tên đầu bạc lạ hoắc kia đã bế người yêu mình nhảy khỏi cửa sổ, đáp xuống mái bạt và trượt xuống hiên trọ. Parkour ấn tượng đấy, nhưng ông đây không có hứng khen thưởng. Gã chạy vội xuống cầu thang, gã bước ba bậc một lần, nhưng khi xuống tới, chỉ còn tiếng rồ ga đã xa không rõ phương hướng…
Gã chửi thề, rồi lại lững thững bước lên căn phòng em vừa bước vào.
Khi ấy, khuôn mặt em hoảng hốt, má em hồng dưới nắng hanh của cuối đông, tóc em nâu ấm bù xù trông rất đáng yêu. Hình ảnh ấy chỉ tồn tại trong phút mốt.
Và gã ngửi được mùi của Lee Sanghyeok lởn vởn quanh em. Không lẫn đi đâu được mùi gỗ tuyết tùng ấy.
Nắm chặt tay. Mắt gã hằn tia đỏ.
\”Con mẹ nhà ông, Lee Sanghyeok!\”
⊹₊⟡⋆
Lũ trẻ rón rén bước vào nhà sau pha rẽ gió tòe cả đường, 48km, chúng nó phi mất có 23p để về.
Anh Lee Sanghyeok đang khốn khổ day day thái dương, nhìn đống Email đột ngột về các dự án mới từ công ty của Park Dohyeon và Choi Wooje. Bọn này dở chứng gì mà hành anh thế không biết?
\”Đi đâu về đấy?\” Anh quay ra nhìn lũ em, hỏi.
\”Àaaa- ờmm…\”
\”Bọn em đi sang nhà chị Yoon trong làng dưới!\” Ryu Minseok nhanh nhảu.
\”Đi xa thế\” Lee Sanghyeok cau mày, rồi cũng thôi \”Thôi, đi tắm đi rồi ăn cơm\”
Bọn trẻ cuống quít chạy vội lên tầng. Lee Sanghyeok thì nhíu mày đầy hỏi chấm khi thấy công ty thằng Jeong Jihoon vừa gửi mình một đống khiếu nại về mấy lỗi sản phẩm bé như con ruồi.