Edit: Dờ
Cố Lễ Châu cảm thấy mình sắp điên mất.
Nửa bên mặt của hắn bị ép trên cửa, tay phải tay trái đều bị giữ chặt, nếu có người chụp được tư thế này thì ngày mai tấm ảnh sẽ lên mặt báo với tiêu đề: \”Đối tượng tên xx thực hiện hành vi mua dâm bị bắt ngay tại hiện trường, thông tin đến từ tổ truy quét văn hóa phẩm và hành vi đồi trụy\”.
Đám người này chẳng giải thích gì đã xông lên, trông thì nhỏ con nhưng rất khỏe, giữ chặt tới mức hắn cảm thấy xương sườn hơi đau. \”Nhị Cẩu\” này rốt cuộc là ai vậy?
Đối phương nói chắc như bắp, khiến hắn bắt đầu nghi ngờ mình có hay không đã quên đi một đoạn quá khứ khó nói nào đó.
Đang chuẩn bị mở miệng, giọng nói của đối phương lại vang lên.
Lần này môi gần như dán vào vành tai hắn, hơi thở nóng rực phả vào khiến hắn rùng mình.
\”Tao nhìn mày cũng lịch sự ra dáng phết, tìm một công việc tử tế mà làm không được à? Ngoại hình này, giọng nói này, bao nhiêu người hâm mộ còn không kịp, nếu đi bán trà sữa có khi còn được hưởng tiền hoa hồng cao nhất quán, thế mà mày lại dùng để……\”
Chung Vị Thời nói tới đây bỗng dưng cứng họng.
Nói thật, cậu không biết tên Nhị Cẩu này đã giở trò xấu hổ gì, Cường Tử chỉ nói gã nợ tiền, không nói gã vì sao lại nợ tiền.
Nhưng đâm lao phải theo lao, không thể thua khí thế được.
Vì thế Cố Lễ Châu nghe thấy người kia nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, \”……dùng để chơi đàn bà.\”
\”Nói rồi, cậu, nhận nhầm người rồi……\” Khuôn mặt tuấn tú của Cố Lễ Châu đã bị đè ép méo xệch, lời nói ra cũng không rõ ràng, lúc hắn muốn giãy ra, ba người đằng sau lại giữ chặt hắn.
Điện thoại cũng bị cướp mất.
Ngay sau đó, hắn cảm giác được có người tháo đồng hồ của mình, tốc độ tay rất kinh người, còn có một bàn tay tội ác khác luôn vào túi quần hắn.
Sờ lui sờ lui.
\”Phừng――\”
Dường như Cố Lễ Châu nghe thấy tiếng sợi dây mang tên lý trí trong đầu hắn đã bị thiêu rụi.
\”Buông ra!\” Cố Lễ Châu nắm chặt hai đấm, trừng mắt nhìn Chung Vị Thời, \”Đừng động vào tôi!\”
Lúc này Chung Vị Thời đã sờ được ví của hắn, nhưng hông của đối phương lại đè sát lên cửa, tay cậu bị kẹt ở trong túi quần.
Tiến thoái lưỡng nan.
\”Đcm mày bỏ ra trước, tao đếch rút được tay ra!\” Chung Vị Thời cũng gào lên.
Cố Lễ Châu cảm nhận rõ ràng đối phương đã mò được ví da của mình, \”Bỏ ví của tôi ra trước!\”
Cho nên bọn này là cướp hả?
Hắn chỉ tới Thanh Phong Uyển vài lần, đương nhiên không để ý trên hành lang có camera hay không, đám người này cướp tiền bỏ chạy thì hắn cũng đành chịu.